Hôm nay, cặp sinh đôi không còn đứng chờ bạn trước cửa nữa. Bạn cũng yên tâm phần nào để đến trường, dù sao bạn cũng không muốn trở nên nổi bật. Bạn chẳng biết vì sao họ lại được nhiều người biết đến như vậy, nói đúng hơn là không muốn biết.
-Y/n-chan, cậu và Atsumu-kun có thân nhau không vậy?
Eriko cười rồi hỏi bạn.
-Cũng không thân, tớ chỉ nói chuyện với cậu ấy một à không hai lần.
-Ghen tị thật ấy, tớ học cùng lớp với cậu ấy 2 năm rồi vẫn chưa nói chuyện được lần nào. Các cậu nói về chuyện gì vậy?
-Chỉ là tớ nói rằng cậu ấy không cần dẫn tớ đi tham quan trường còn một lần vô tình gặp nhau trên đường rồi chào hỏi thôi.
Bạn cũng hiểu ý của Eriko nên chỉ nói dối cho qua, cũng không hẳn là nói dối, chỉ là kể thiếu đi thôi
-Cậu có biết anh em Miya rất nổi tiếng không?
-Không.
Bạn cũng không bất ngờ, nhìn vào phản ứng của mọi người không chỉ trong trường mà là cả thành phố này thì bạn cũng biết họ có chút tiếng tăm.
-Họ chơi cho đội bóng chuyền đại diện cho tỉnh tham gia giải toàn quốc đấy đợt mùa hè đấy.
-Vậy sao, tớ không thích thể thao lắm.
Đang nói chuyện thì đột nhiên có một khay cơm đặt xuống bên cạnh chỗ ngồi của bạn.
-A..Atsumu-kun?
Eriko rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Atsumu. Còn bạn ư, bạn đang vô cùng khó chịu, cậu ta là đang cố ý đem rắc rối đến cho bạn ư.
Osamu cũng đặt khay cơm xuống ngồi bên cạnh bạn, bên trong canteen đang bắt đầu xôn xao, bàn tán.
-Xin lỗi, tôi ăn xong rồi.
Bạn đứng dậy rồi định bỏ đi vì bạn sợ, rất sợ khi là tâm điểm chú ý. Đột nhiên Atsumu cầm lấy cổ tay bạn kéo lại.
-Uống xong cái này rồi đi.
Cậu ta đưa cho bạn một hộp nước trái cây vị đào, vị mà bạn rất thích.
-Cái này nữa.
Osamu đặt sang phía bạn một hộp thạch trái cây cũng chính là đồ tráng miệng hôm nay của canteen.
Bạn cũng đành ngồi xuống, vì nếu giờ bạn rời khỏi chỗ, mọi người sẽ càng chú ý hơn. Suốt buổi cả Atsumu cố bắt chuyện, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của bạn. Eriko quả thực ghen tị, cô ấy chẳng thể chen một chữ nào vào cuộc trò chuyện của các bạn.
-Eri có thích ăn táo không?
Bạn biết nếu để lâu cô ấy sẽ rất buồn. Ai cũng ghét bị ra rìa mà.
-Có, tớ cũng thích táo lắm.
Vẻ mặt lúc nãy của Eriko biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi.
-Vậy cho cậu cái này.
Bạn đưa cho Eriko quả táo nhỏ vừa được Atsumu cho làm cậu rất khó chịu. Nhưng làm được gì cơ chứ, đưa cho bạn rồi thì làm gì nó là quyền của bạn.
Bạn và Eriko cũng nhanh chóng rời đi sau đó.
-Hai cậu ấy có vẻ quý cậu nhỉ? Tớ chưa bao giờ thấy Atsumu-kun nói chuyện thân thiết với con gái như vậy cả.
Giọng Eriko có chút run lên. Thành thật, bạn cũng có chút thương cảm cô gái này, chẳng phải cũng chỉ vì quá thích Atsumu thôi không phải sao.
Xung quanh Eriko có rất nhiều bạn, nhưng bọn họ cũng chẳng ai biết cô ấy thích Atsumu, chỉ có mỗi bạn là nhận ra điều đó. Khó xử thật đấy.
Theo bạn biết thì Eriko tham gia câu lạc bộ tennis, sân tập khá gần phòng tập bóng chuyền nam. Cô gái này chọn theo đuổi bộ môn mình không có chút hứng thú cũng chỉ để ở gần chàng trai mình thích lâu hơn một chút. Càng tiếp xúc, càng có nhiều điểm ở cô khiến bạn cảm thấy đáng thương.
Bạn vừa về đến nhà thì đã thấy trong nhà có vài đôi dép lạ.
-Con về rồi ạ.
-Y/n về rồi hả con?
Mẹ bạn từ trong nhà bếp đi ra, bạn hơi ngạc nhiên vì thường giờ này bố mẹ đang ở chỗ làm.
-Hôm nay mẹ về sớm vậy ạ?
Bạn hỏi.
-Hôm nay nhà Miya sang nhà chúng ta ăn tối nên mẹ về sớm chuẩn bị ấy mà.
-Vâ-
Bạn chợt nhận ra, nhà Miya tức là có cả Miya Atsumu và Miya Osamu.
-Chào Y/n.
Mẹ của hai đứa sinh đôi cũng đi ra từ bếp chào bạn. Trông hai mẹ nói chuyện khá vui vẻ, ở ngoài sân thì bạn thấy hai bố đang chuẩn bị gì đó, có vẻ hôm nay sẽ có 1 bữa tiệc BBQ.
Bạn cũng nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi xuống nhà phụ mẹ chuẩn bị. Loay hoay 1 lúc cũng đã hơn 5h chiều, vừa lúc ấy Atsumu và Osamu ghé sang.
-Ra liền.
Bạn chạy vội ra mở cửa, thực sự nhìn thấy mặt bọn họ làm bạn chỉ muốn đóng rầm cửa lại cho xong.
Atsumu vừa thấy bạn thì mắt sáng lên còn quay sang nhìn Osamu đầy ẩn ý 'cậu ấy buộc tóc đuôi ngựa kìa'. Osamu cũng đáp trả lại cậu bằng ánh mắt 'tao không có đui'.
-Hoá ra 3 đứa học cùng lớp hả?
Bố bạn quay sang hỏi.
-Vâng.
Bạn trả lời nhưng chẳng có vẻ gì là hứng thú.
-Hai đứa lớn quá bác nhận không ra luôn đấy.
Sau khi thấy vẻ mặt không mấy hào hứng của bạn thì bố bạn chuyển hướng sang cặp sinh đôi kia.
-Con bé có hơi khó gần, hai đứa ở lớp để ý nó giúp bác.
Bố bạn nói nhỏ đủ để bạn không nghe thấy.
-Vâng, bọn cháu biết rồi ạ.
Sau khi nghe phụ huynh nói chuyện một hồi thì bạn mới biết là ngày xưa bọn họ học chung một trường trung học.
-Vậy là bố mẹ yêu nhau từ thời trung học ạ?
Bạn quay sang hỏi mẹ.
-Đúng vậy.
Bạn không tin vào tình yêu tuổi học trò cho lắm, à không, bạn chẳng có chút niềm tin vào tình yêu. Nhưng cũng không chối bỏ được bố mẹ bạn đang rất hạnh phúc và bạn cảm thấy vui vì điều đó.
———
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
FanficNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.