Trận đấu hôm nay quả thực khiến bạn có một cái nhìn khác về bọn họ. Trước giờ bạn chỉ nghĩ Miya Atsumu chỉ là một tên ngốc bám người, nhưng trên sân đấu, cậu ta chính là nỗi khiếp sợ của đội đối thủ.
Suốt trận đấu, bạn chẳng thể rời mắt khỏi Atsumu cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai bạn, bạn mới giật mình quay lại.
-E..Eri?
-Cậu cũng tới xem bóng chuyền sao Y/n?
Eriko đi tới ngồi bên cạnh bạn.
-Ừ..ừm.
Bạn hơi lúng túng khi thấy Eriko.
-Tớ cứ nghĩ cậu không thích thể thao chứ.
Eriko nói với giọng vui vẻ chỉ như một câu đùa nhưng chứa đầy ẩn ý.
-Tại tớ lỡ hứa với người t-
-Cậu hứa với ai vậy? Miya Atsumu hay Osamu? Hay cả hai?
Những câu hỏi của Eri cứ dồn dập khiến bạn chẳng dám thở mạnh. Cô ấy cứ như tạo ra một áp lực vô hình giữa hai người vậy. Cho tới khi tiếng nhạc cổ vũ đột nhiên dừng lại, cả hai mới nhận ra đã đến lượt giao bóng của Atsumu. Eriko cũng không hỏi thêm gì bạn nữa, cô ấy chỉ tiếp tục ngồi xem bóng chuyền.
Kết thúc trận đầu tiên, Inarizaki nghiễm nhiên dành chiến thắng. Mọi người đang chuẩn bị cho trận tiếp theo. Nếu thắng thêm trận này và trận tiếp theo thì sẽ vào vòng chung kết ngày mai.
Dựa theo lời bàn tán của mọi người xung quanh thì bạn cũng biết được đội năm ngoái tham gia giải toàn quốc đại diện tỉnh Hyogo là Inarizaki, ngoài ra Miya Atsumu còn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí chuyền hai dưới 19 tuổi xuất sắc nhất toàn quốc.
-Không ngờ cậu ta lại có tên tuổi đến vậy.
Bạn thầm nghĩ lúc đang ngồi trên hàng ghế khán giả. Eriko cũng đã sớm rời đi trước đó.
Bạn ngồi xem một mình đến hết buổi, tất nhiên Inarizaki vẫn là đội giành chiến thắng. Vừa ra đến cửa nhà thi đấu bạn đã bị cặp sinh đôi từ đâu đó xách đi.
-Về chung đi.
-Hả??
Bạn còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị lôi đến chỗ xe bus của đội bóng.
-Mọi người cho nhỏ này đi ké với nha.
Sau cùng thì bạn ngồi giữa hai anh em Miya ở cuối xe, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến bạn không kịp trở tay.
Dù là ở trong cùng 1 tỉnh nhưng để đi từ Inarizaki đến nhà thi đấu tỉnh cũng phải mất đến 1 tiếng ngồi xe bus.
Ngồi trên xe bạn cứ gật gù mãi, dù sao sáng nay bạn cũng dậy hơi sớm. Đầu bạn cứ nghiêng dần về phía Osamu, ngay khi bạn sắp gục lên vai cậu ấy thì Atsumu kéo bạn lại phía mình. Còn không quên lè lưỡi ra trêu Osamu.
-Nếu không phải cậu ấy đang ngủ là tao đánh mày rồi đấy.
Osamu nói nhỏ với Atsumu.
-Ngon nhào vô.
Cả hai đúng là xém đánh nhau thật cho tới khi bạn nhíu mày rồi khẽ chuyển mình. Lúc về đến trường thì cũng đã tầm gần 6h. Bạn ngủ say quá nên cũng chẳng ai nỡ đánh thức. Thế là Atsumu và Osamu phải oẳn tù xì xem ai được cõng bạn về.
-Lêu lêu.
Atsumu trêu Osamu trông khi mặt cáo xám đã có chút khó chịu.
Lúc bạn tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên lưng của Atsumu.
-Ủa, đây là đâu?
-Cậu tỉnh rồi hả?
Osamu quay sang hỏi bạn. Bạn quay qua thì cái đầu vàng đập thẳng vào mặt.
-Thả tôi xuống đi Atsumu.
Bạn hốt hoảng túm lấy tóc Atsumu mà kéo.
-Uidaaaaa. Đauuuu!!
Bạn tuột xuống khỏi lưng Atsumu còn Osamu đứng bên cạnh cố bịt miệng nhịn cười.
-Các cậu thật là, sao lại không gọi tôi dậy chứ.
Bạn bực bội đi phía trước bọn họ.
-Tại thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ không muốn đánh thức
Atsumu cố gắng giải thích.
Đi thêm 1 lúc thì đã đến nhà bạn, bạn vẫn tiếp tục trưng ra cái bộ mặt giận dỗi mà đi vào nhà. Nhưng lập tức hé cửa ra.
-Ngày mai cố lên.
Rồi đóng cửa lại đi thẳng vào nhà. Cả hai ngơ ngác chưa kịp load xem chuyện gì đang diễn ra.
-Cậu ấy vừa bảo tao cố lên phải không?
-Không, cậu ấy nói với tao.
-Không! Là nói với tao, con lợn Samu ảo tưởng.
-Rõ ràng là nói với tao.
Hai tên trẻ con cứ thế chen nhau xem ai vào nhà trước.
Osamu tuy ít khi bày tỏ ra, nhưng Atsumu cũng nhìn ra tình cảm của cậu. Cả Osamu cũng hiểu, nhưng cả hai đứa chỉ ngầm hiểu, chẳng ai hỏi ai, cũng không ai nói gì với ai.
Tình cảm là thứ không thể ép buộc, đối với họ đây là một cuộc cạnh tranh công bằng, cho dù sự lựa chọn của đối phương có là ai thì người còn lại cũng sẽ ủng hộ mà thôi.
———
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miya Atsumu x Fm Reader] Greatest Present.
FanfictionNếu món quà lớn nhất ông trời ban cho anh là Osamu thì, món quà lớn nhất ông trời ban cho em chính là anh, Miya Atsumu.