Phần 4

5 0 0
                                    

Quyển 1 - Chương 161: Cam tâm tình nguyện bị bóc lột


Phương Nguyên đặt chén rượu lên bàn rồi ngồi xuống.


Mọi người bấy giờ mới dám ngồi xuống theo. Những người này không phải là toàn bộ bạn học của hắn, tỷ như những người có bối cảnh như Mạc Bắc, Xích Thành thì đều không có trong nhóm này.

"Thời gian cũng trễ rồi, ta cũng nên đi. Tiệc rượu này tổ chức tốt lắm." Phương Nguyên biểu lộ ra ý muốn đi.

Cổ Nguyệt Định Tông được khen lập tức lòng dạ nở hoa, vội vàng đứng lên, từ trong ngực móc ra một túi tiền.

Trong túi tiền tất nhiên là nhét đầy nguyên thạch.

Y khom lưng cười nịnh nọt: "Hôm nay nghe đại nhân chỉ bảo một phen, thật sự làm tiểu nhân vạch mây thấy trời quang, có thu hoạch thật lớn. Lễ mọn nhỏ nhoi này, coi như là biểu lộ đôi chút lòng cảm kích của tiểu nhân."

Y đầy miệng toàn lời nói hươu nói vượn, từ lúc tiệc rượu bắt đầu, y vẫn một mực nịnh hót, nào có xin chỉ giáo gì về tu hành.

Nhưng mọi người lại làm như thể chuyện này thật sự xảy ra, lớn tiếng ồn ào, thúc giục Phương Nguyên gia lão nhận lấy.

Phương Nguyên cũng không từ chối, mỉm mỉm cười, thản nhiên nhận lấy túi tiền vào tay.

Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba, cả đám bắt đầu tặng lễ, đều là nguyên thạch!

"Không dám, không dám."

Phương Nguyên híp mắt, mặt mỉm cười, nhận lấy của từng người một.

Mấy chục túi nguyên thạch Phương Nguyên không thể cầm hết, Cổ Nguyệt Định Tông nhìn thấy, lập tức thân thiết mà gọi mấy tên gia nô đứng phía sau cầm thay Phương Nguyên.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, Phương Nguyên đã thu gần vạn khối nguyên thạch!

Sau cùng, Phương Nguyên thong dong đứng lên, lại lần nữa nâng ly rượu lên: "Tương phùng tức là hữu duyên, phần tình cảm bạn học này, chúng ta khắc ghi trong lòng, đáng giá uống thêm một chén."

"Phải!"

"Phương Nguyên đại nhân nói rất hay!"

"Ngôn từ thật sâu sắc, hay tuyệt đỉnh, đúng là nói ra suy nghĩ trong lòng chúng tiểu nhân!"

Mọi người đều đứng dậy, ai ai cũng tán tụng, cùng nâng chén rượu.

Bọn họ hoặc là không có bối cảnh, hoặc là bối cảnh không sâu, Phương Nguyên thăng chức gia lão, bọn họ đều sợ hãi Phương Nguyên trả thù, đồng thời cũng muốn bắt mối quan hệ với hắn.

Phương Nguyên nhàn nhạt cười, hơi nâng tay giơ chén rượu lên.

Lúc này, ngoài trời mây đen tiêu tán, ánh trăng hiện ra như màn sa rũ lên bên ngoài đình viện, trong không khí thanh lạnh xen lẫn mùi máu, chân thực đến tàn khốc.

Mà nơi sảnh đường này, bày biện sang trọng, đèn đuốc huy hoàng, tửu sắc tài vận tràn trề, trên mỗi gương mặt là nụ cười khoe khoang khoác lác, như thể đây là thiên đường nhân gian ấm áp.

Cổ chân nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ