Quyển 1 - Chương 251: Nghỉ Ngơi Tại Thôn Trang
Mặc dù không có cỏ Thính Nhục Nhĩ Thảo để trinh sát, nhưng may mắn chính là, có được hai con cổ Liễm Tức.
Hai người Phương, Bạch dựa vào cổ này, lẩn tránh được rất nhiều hiểm nguy.
Bọn họ sẽ không đi lên núi Tử U, năng lực của bọn họ hiện tại, đã có thể đi lại trong rừng núi bình thường, nhưng mà núi hiểm sông sâu thì lại không có khả năng đi sâu vào. Muốn thăm dò những nơi này, ngay cả Bách gia cũng phải bỏ ra công sức tương đối lớn huống chi là hai người Phương, Bạch hiện tại.
Bọn họ đi vòng theo chân núi Tử U, sau hai ngày, liền phát hiện đường mòn.
Đường mòn mà con người tạo ra, an toàn hơn so với rừng núi bình thường nhiều. Đương nhiên, vận khí không tốt thì cũng sẽ gặp phải nguy hiểm.
Tiến lên theo đường mòn, vào một buổi chạng vạng nọ, hai người Phương, Bạch phát hiện khói bếp lượn lờ.
Hai người liếc nhìn nhau, tăng tốc. Ở một khe núi, phát hiện một thôn trang.
Xung quanh thôn trang được bao bọc bởi tường đá thấp bé, tốp năm tốp ba nông dân đi làm về muộn, khiêng cuốc và nông cụ đi vào thôn. Một số chỗ xung quanh thôn còn có mấy thủ vệ đang đứng.
Chẳng qua những người này đều là người phàm, căn bản không đáng để lo.
"Đi thôi." Phương Nguyên dẫn đầu đi xuống thôn.
"Cứ như vậy mà đi?" Bạch Ngưng Băng hơi kinh ngạc.
Hai người xuất hiện, rất nhanh liền đưa tới sự hiệu kỳ của thôn dân, những ánh mắt hoài nghi, nghi kỵ.
Thôn trang ở thế giới này, phần lớn đều rất bài ngoại. Sơn trại gia tộc lại càng như vậy, phòng ngự sâm nghiêm, chỉ sợ có gián điệp hay đạo tặc xâm nhập.
"Xin hỏi hai vị khách nhân đường xa mà đến này, có phải là cổ sư đại nhân tôn quý hay không?" Còn chưa đến cửa thôn, liền có hai vị có dung mạo giống như thủ vệ tiến lên tiếp đón.
Bạch Ngưng Băng không nói gì, dựa theo ước định ban đầu, mọi chuyện đều để cho Phương Nguyên ứng đối.
Phương Nguyên lắc đầu nói: "Hai vị tiểu ca, bọn ta đều là người phàm cả thôi."
Nghe thấy lời này, hai người kia rõ ràng thở phào một hơi, vẻ mặt trở nên khinh khỉnh hơn.
Một vị thiếu niên trẻ tuổi hơn, khinh thường đánh giá toàn thân Phương Nguyên.
Có chút chán ghét nói: "Ta đã nói rồi mà, người này xấu xí thô lậu như vậy, làm sao lại là những cổ sư đại nhân thần thông quảng đại kia được chứ?"
Toàn thân Phương Nguyên đều bị bỏng, lại còn thiếu một bên tai, tướng mạo xấu xí, khiến cho người ta căm ghét.
Mà Bạch Ngưng Băng cũng đã thay một bộ y phục phổ thông, một mái tóc bạc dài không chỉ đã cắt ngắn, mà lại còn được nhuộm đen. Làn da trắng như tuyết của nàng lúc nàu cũng đã được cố ý bôi đen. Chỉ có màu của đôi mắt là không thể thay đổi, thế là nàng mang theo cái mũ rơm, che hơn phân nửa khuôn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ chân nhân
ParanormalNgười hiểu hắn sẽ kính nể, tôn sùng, yêu quý hắn. Người hận hắn nghiến răng nghiến lợi, sử dụng vô số thủ đoạn, lại chỉ có thể khiến hắn ngày càng mạnh thêm. Hắn đi trên con đường của mình, cô độc bao quanh, đôi mắt lạnh lùng có thể hiểu rõ tất cả d...