Chương 6: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 5

13K 1.1K 237
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Vẫn là tui nhưng yêu các bạn.

Thứ bị sụp đổ còn sớm hơn nhân loại bị huỷ diệt chính là thế giới quan của Cố Minh Hoài.

Thử hỏi hai mươi tám năm kiên định theo chủ nghĩa duy vật, vừa tỉnh dậy đã thấy một chàng tiên cá nằm trên người mình, bạn sẽ có cảm tưởng gì?

Nghe thì lãng mạn giống truyện cổ tích thiếu nhi, nhưng thực tế cảnh này hoàn toàn là chuyện kinh dị đêm khuya.

Cố Minh Hoài bật mạnh dậy, Dung Dữ đang nằm trên người anh bất ngờ bị tuột xuống, đầu đụng vào thành hồ.

"Shhh---" Dung Dữ bị đau đến tỉnh, mở mắt nổi giận, "Lôi ra ngoài chém!"

Hắn ngủ mơ thấy cuộc sống ca hát nhàn nhã mấy năm trước, chưa uống được ngụm rượu hắn yêu thích đã bị cơn đau làm tỉnh.

Chuyện này mà ở trước kia, có kẻ dám làm phiền giấc ngủ của Ma Vương bệ hạ, đừng hòng sống sót đi ra ngoài.

Hắn có tính gắt ngủ.

Dung Dữ rất tức giận nhưng mới sáng sớm còn ngái ngủ lười biếng, giọng chú cá chép mềm mại êm tai nghe hệt như đang làm nũng.

Cố Minh Hoài nhìn hắn: "Cậu muốn chém ai?"

Dung Dữ: "..."

Cuối cùng hắn cũng tỉnh hoàn toàn.

Hình như trong không trung có một đàn quạ bay qua.

Dung Dữ cúi đầu nhìn nửa người dưới, sờ sờ vảy cá bên tai.

Hắn vốc nước lên rửa mặt, nhìn kỹ lại lần nữa.

Đuôi vẫn còn, vảy cá cũng thế.

Được lắm, biến hình thất bại rồi.

Dung Dữ bình tĩnh chấp nhận hiện thực: "Không, tôi vừa nằm mơ."

Cố Minh Hoài chậm rãi nói: "Tôi cũng có cảm giác mình đang mơ."

Dung Dữ nói: "Ảo giác thôi, anh không nằm mơ."

Thanh niên có dung mạo đẹp đẽ, sóng mắt ánh nước long lanh, thân trên trần truồng, mái tóc dài xõa tung trên mặt nước khiến nửa người dưới càng thêm yêu mị, lộ vẻ cám dỗ ướt át.

Cố Minh Hoài nhìn chăm chú mấy giây sau đó quay mặt sang chỗ khác: "Cậu để tôi yên tĩnh chốc lát."

Dung Dữ kiên nhẫn chờ hắn tiêu hoá, một phút sau hỏi: "Tỉnh chưa?"

Cố Minh Hoài tỏ vẻ còn chưa tỉnh lắm, hết sức bình tĩnh nói: "Trước tiên cậu xuống khỏi người tôi đã."

Đuôi cá lớn như thế còn đang đặt trên người anh, sao bình tĩnh nổi.

Dung Dữ nhìn anh, thân thể mềm mại không xương lại sà tới ôm lấy cổ Cố Minh Hoài, hơi thở nóng ấm làm người ta mặt đỏ tim đập dữ dội.

Hắn làm động tác quyến rũ nhất nhưng giọng điệu lại vô cùng chính trực: "Không, anh để tôi ôm một chút."

Ôm cả đêm sao còn không mọc chân nhỉ?

Nhất định là chưa đủ thời gian, phải ôm thêm chút nữa.

Chàng tiên cá xinh đẹp chủ động muốn ôm, toàn thân Cố Minh Hoài cứng đờ, bên tai đầy giọng nói nũng nịu của cậu thanh niên.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ