Chương 101: Chúa Cứu Thế 18

8.3K 841 94
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Hôm qua không đăng vì làm cho xong thế giới này. 7c lận làm từ 12h trưa đến 2h sáng =)))))

Yến Chiêu đang nén giận, không nỡ cũng không dám trút lên Dung Dữ, Trần Duệ Phong vừa vặn chọc vào họng súng nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Gã bị đấm nằm bẹp trên đất, sắc mặt Yến Chiêu âm trầm, cú đấm rơi xuống như mưa, răng cửa cũng bị đấm gãy một cái.

Cô gái minh tinh sợ hãi hét ầm lên.

Ánh mắt Trần Duệ Phong đầy hung ác. Căn cứ không cho phép dị năng giả dùng dị năng tổn thương lẫn nhau nhưng được dùng sức mạnh nguyên thủy ẩu đả, chỉ cần không làm đến mức trọng thương tàn tật chết là được. Dù sao nơi nào có người là nơi đó có giang hồ, ân oán giữa người với nhau không bao giờ kết thúc.

Mới vừa bị người đàn ông đánh bất ngờ không kịp đề phòng. Kẻ khác cao to bắp thịt cuồn cuộn còn người đàn ông này chỉ khỏe hơn thằng ẻo lả kia một chút, nếu đánh nghiêm túc chắc chắn gã sẽ chiếm thượng phong*.

(Ở vào thế mạnh hơn, áp đảo đối phương)

Trần Duệ Phong khạc ra một búng máu, hăng hái chuẩn bị phản kháng.

Nhưng gã nhận ra, dị năng giả hệ không gian bị gã khinh thường này có sức lực cực kỳ mạnh, gã đã dùng hết toàn lực mà vẫn không thể phản kháng lấy một lần, chỉ có thể nằm bị động chịu đánh.

Đây thật sự là dị năng giả hệ không gian chứ không phải dị năng giả hệ sức mạnh? Trần Duệ Phong gào thét trong lòng.

Người này có tật xấu gì mà xuống tay nặng thế? Chỉ vì nói sai một câu thôi à?

Có trời mới biết y mới là người "bị chơi" đó.

Yến Chiêu đánh người gần chết. Không phải y hoàn toàn giận cá chém thớt, Thần Mặt Trời tượng trưng cho ánh sáng, nhạy cảm nhất cũng chán ghét nhất hơi thở hắc ám, linh hồn của người phàm này xấu xí đen tối e rằng đã làm rất nhiều chuyện trái lương tâm.

Đã thế y càng không biết hạ thủ lưu tình.

Trần Duệ Phong không còn sức đánh trả đang muốn dùng dị năng tự vệ, Dung Dữ đứng xem kịch hay đủ rồi giờ mới lên tiếng: "Được rồi, đừng gây án mạng."

Yến Chiêu lập tức dừng tay.

Trần Duệ Phong khó khăn đứng dậy, hận thù nhìn hai người: "Tụi mày ra tay trong trụ sở, dám đánh tao trọng thương trái với quy định của căn cứ, tao sẽ báo chuyện này lên đuổi tụi mày ra khỏi căn cứ!"

Dung Dữ quan sát gã: "Trọng thương? Tao thấy mày còn khỏe như vâm đây."

"Thế này mà nói không phải trọng thương?!" Trần Duệ Phong giận dữ giơ tay lên muốn để lộ vết thương nhưng lại thấy trên làn da vẫn hoàn hảo như ban đầu.

...Có chuyện gì vậy? Máu bầm đâu? Vết thương đâu? Rõ ràng gã cảm giác xương sườn bị gãy, phổi đã muốn lệch luôn nhưng bây giờ đừng nói là nội thương, ngay cả ngoại thương cũng không thấy.

Từ trên xuống dưới chỉ gãy một cái răng cửa, thế này không đủ mức độ nói trọng thương.

Cảm giác đau muốn chết đi sống lại vừa nãy là giả à?

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ