Chương 73: Hoạ Thuỷ 8

8.2K 849 97
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Có mấy bà chúc tui thi tốt lắm nha, nghỉ ngơi vài ngày sau đó lại làm tiểu luận. :"))

Thân thể yếu ớt của Dung Dữ không được hóng gió quá lâu, chỉ chốc lát đã ho sù sụ. Sở Trác không dám ở lại nữa, vội vàng đưa người về cung Ngọc Thanh.

Sở Trác cởi áo choàng đã dính đầy tuyết trên người Dung Dữ ra đưa cho cung nữ đứng bên, lại kêu cung nữ nấu chén canh gừng để Dung Dữ uống cho ấm người.

Dung Dữ ngồi cạnh lò sưởi ấm áp xoa tay, mới từ ngoài về tay đã cóng đến cứng đờ, trên mặt cũng lạnh lẽo. Sở Trác thấy vậy đưa tay bao lấy hai tay hắn. Đôi tay ấy nóng hổi đang không ngừng truyền hơi ấm cho Dung Dữ.

Lúc này sắc mặt Dung Dữ mới hồng hào hơn chút, bất mãn nói: "Cùng hóng gió lâu thế sao tay em lạnh cóng còn tay anh vẫn ấm?"

Sở Trác nói: "Ta là người tập võ, có nội lực phòng thân tất nhiên không sợ lạnh giống em."

Dung Dữ bĩu môi, thầm nghĩ chờ thế giới sau giải phong ấn đừng nói là chút gió tuyết, cả mùa đông rét đậm của thế giới này hắn cũng không sợ.

"Bệ hạ, canh gừng đến rồi ạ." Cung nữ cung kính bưng canh gừng lên, Sở Trác cầm chén ra lệnh: "Lui ra."

Cung nữ hành lễ: "Vâng."

Chờ người đi rồi khí thế uy nghiêm trên người Sở Trác mới biến mất, cầm thìa hỏi Dung Dữ: "Em muốn tự uống hay cô đút em?"

Dung Dữ vươn tay nhận chén, định ngửa đầu uống một hơi ---- canh gừng không phải quỳnh tương ngọc lộ, một hơi hết luôn chứ cần gì đút từng muỗng.

Đầu lưỡi vừa chạm vào nước gừng đã lập tức rụt về, Dung Dữ thả chén xuống cau mày nói: "Nóng."

"Đừng uống gấp thế." Sở Trác không biết làm sao, "Cô thổi thổi cho em nhé?"

"Anh rảnh lắm à? Còn rất nhiều tấu chương cần phê mà?" Dung Dữ hỏi.

"Những chuyện đó không quan trọng bằng em." Sở Trác trả lời.

Nghe lời này xem, nói ra ai không tin Dung Dữ là yêu phi, quân vương đã bị mê hoặc đến độ này rồi.

"Không cần, vừa nãy anh đã đi dạo cùng em rồi, giờ anh làm việc đi." Dung Dữ cầm chén nói, "Em ngồi đây sưởi tay."

Sở Trác không miễn cưỡng hắn: "Đừng để quá lâu, lạnh rồi uống không ngon."

Đầy mặt Dung Dữ viết "Sao anh phiền thế": "Biết rồi mà."

Sở Trác lắc đầu đi đến ngồi vào án kỷ cầm bút lên. Dung Dữ tựa lưng vào ghế, cụp mắt nhìn hơi nóng lượn lờ trên bát canh gừng trong tay.

Một chén trà sau.

Bàn tay đang cầm chén canh của Dung Dữ bắt đầu run nhè nhẹ.

Lò sưởi trong phòng cháy hừng hực, chút run rẩy này rõ ràng không phải vì lạnh mà vì cầm chén canh gừng quá lâu.

Tay chẳng những run khi viết chữ vẽ tranh mà khi cầm đồ lâu cũng sẽ run. Chứ đừng nói đến đồ nặng, trước khi tay bị phế Cơ Ngọc chưa từng làm bất kỳ việc nặng gì.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ