Chương 53: Quan Nhân 7

9.2K 946 301
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Nhập pass "Yêu editor" để được đọc. 😼

Màn đêm vừa buông xuống cô hồn trong mộ đã bay ra hóng gió chứ ở cả ngày trong mộ sẽ chán chết. Có một vài mộ bỏ trống vì chủ mộ đã bị câu đi đầu thai. Những con quỷ ở lại đều là quỷ mới chưa qua 49 ngày hoặc là mấy con quỷ đã ở từ lâu, oán niệm hay chấp niệm quá sâu, may mà không nhiều lắm bằng không cả ngọn núi này sẽ chẳng ở được nữa.

Đêm nào cô hồn dã quỷ cũng gào khóc thảm thiết nhưng đêm nay lại cực kỳ im ắng ngay cả tiếng thút thít cũng không có.

Quỷ Vương ra mộ rồi, không dám ồn ào.

Quỷ cũng tôn sùng "kẻ mạnh làm vua", Yến Chiêu là quỷ mạnh nhất ở đây, không vui một chút là có thể cắn nuốt bọn quỷ nhỏ như bọn chúng, tất nhiên không con quỷ nào dám đắc tội. Đám quỷ nhỏ cũng buồn bực lắm, đó giờ chưa nghe trấn Nhạc Tây có quỷ mạnh như thế, nhìn y phục trang sức cũng không giống triều đại này lại càng không giống người bình thường, ít nhất phải là quý tộc ngàn năm trước...

Trấn Nhạc Tây ngàn năm trước cũng chỉ là cái trấn nghèo khổ, chẳng biết vị đại nhân này được chôn cất ở đây từ bao giờ.

Càng bực hơn là vị đại nhân nọ còn cõng một người sống.

Ánh trăng bàng bạc vẩy xuống những tán lá xum xuê, bóng người in dài trên mặt đất. Yến Chiêu cõng Dung Dữ, rõ ràng là hai người nhưng dưới đất lại chỉ có một cái bóng, nhìn rợn cả tóc gáy.

Đám quỷ nhỏ sợ quỷ khí lạnh lẽo trên người Yến Chiêu, vừa cảm giác từ xa đã lật đật vọt lại vào mộ. Bọn họ đi nãy giờ, đừng nói là có người để hỏi đường, ngay cả một con quỷ cũng không có.

Dung Dữ vốn nghĩ Yến Chiêu không làm ăn gì được cuối cùng phải trông cậy vào đám quỷ trong núi, ai ngờ nãy giờ chẳng thấy một con quỷ nào.

"Không phải anh nói tối rất nhiều quỷ à?" Dung Dữ cúi đầu hỏi, "Quỷ đâu?"

Yến Chiêu cũng muốn hỏi: "Bình thường, thật sự rất nhiều."

Y chôn cất ở đây, thực lực mạnh nhất, núi Nhạc Tây cũng được coi là khu y quản lý. Y cảm nhận được quỷ ở đây rất nhiều, chỉ là trước kia lười quan tâm vì không liên quan đến y.

Không tìm được đông tây nam bắc trong chính địa bàn của mình chắc có mỗi Yến Chiêu. Dung Dữ nghĩ Yến Chiêu không bị lạc đường trong mộ của y đã giỏi lắm rồi, cái mê cung lớn vậy cơ mà.

Dung Dữ nhanh trí đoán ra: "Bọn họ sợ anh nên trốn rồi."

"Sợ ta?" Yến Chiêu ngờ vực, "Ta có gì đáng sợ, em cũng đâu sợ ta."

Một người phàm còn không sợ y, bọn quỷ nhỏ đó sợ cái gì, đúng là một đám nhát cáy.

Yến Chiêu hoàn toàn không có chút tự giác về sức mạnh của bản thân.

"Em có gì phải sợ anh? Bọn họ tất nhiên sợ anh ăn bọn họ." Dung Dữ nói, "Cá lớn nuốt cá bé, quỷ mạnh ăn quỷ yếu, anh ăn bọn họ thì pháp lực sẽ mạnh hơn nên bọn họ mới trốn anh."

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ