(TG3) Chương 47: Quan Nhân 1

12.6K 975 214
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Vương Triều Xác Sống bánh cuốn vl.

*Quan nhân: Tương đương với "phu quân, chồng,...", là xưng hô vợ gọi chồng mình thời cổ đại.

*TG này ở cổ đại nên mình sẽ giữ một vài từ hoặc dùng thay phiên như "phu quân, y phục, thành thân, tân nương,...." hoặc vài từ bản thân mình thấy nó phù hợp.

——-

Tiếng kèn chói tai đâm thủng màn nhĩ, âm thanh dở như ma khóc quỷ gào xuyên qua màng não, thổi nhạc hỉ nhưng nghe thê lương như nhạc tang.

Dung Dữ vừa xuyên tới suýt thì bị buổi diễn tấu xô na này tiễn đi.

Hắn ở cung Ma Vương ngày nào cũng nghe ti ống trúc huyền*, âm điệu lả lướt do nhạc sĩ tốt nhất tam giới diễn tấu, giai điệu bay bổng ấy lượn quanh ba ngày ba đêm vang bên tai không dứt.

Dám dùng âm thanh hỗn tạp thế này làm bẩn tai hắn, cả ban nhạc này muốn xuống âm phủ báo danh à.

Dung Dữ không phải người có tính nhẫn nại. Hắn nghe đến phát ớn, thẳng tay đẩy cửa sổ vén khăn tân nương trên đầu lên mắng: "Tất cả câm miệng hết cho ta, thổi dở tệ thế mà bản thân không tự biết hả?!"

"..."

Lúc này tiếng nhạc mới hơi ngừng lại.

Nghe tân nương kiều diễm như hoa mở miệng mắng, toàn đội ngũ rước dâu chợt im như thóc.

Dung Dữ quét mắt nhìn, bên ngoài là một con đường núi hoang vu, sương trắng bao trùm tứ phía. Người nâng kiệu, tấu nhạc, thân hình ai nấy đều mỏng dính như tờ giấy, mặt mày trắng bệch như được khắc ra cùng một khuôn. Thấy hắn lên tiếng cả đám dùng ánh mắt vô hồn nhìn sang, mặt không cảm xúc kinh dị đến mức khiến người ta ớn lạnh.

Kiệu hoa trông rất thú vị, hai bên treo hai cái đèn lồng. Mặt trước treo dải lụa đỏ, nửa đèn lồng đỏ viết một chữ "Hỉ", mặt sau treo dải lụa đen, nửa đèn lồng trắng viết một chữ "Điện". Phía trước là kiệu hoa, đằng sau là quan tài. Đội rước dâu phía trước rải tiền đồng, chờ cỗ kiệu đi qua trên đất toàn là tiền vàng giấy bạc.

Đỏ trắng xen lẫn nhất thời không biết đang rước dâu hay đưa tang.

Dung Dữ còn tưởng rằng hắn xuyên thẳng vào hiện trường kết hôn, bây giờ nhìn kĩ lại, hóa ra là âm hôn. Với nhãn lực của hắn vừa nhìn đã biết đội ngũ rước dâu đều là người giấy, người sống chỉ có mỗi mình hắn.

Hắn không quan tâm mình là người giấy hay người sống, dù sao cũng không thể để thứ nhạc âm phủ này làm nhục lỗ tai hắn. Dung Dữ nhìn về phía đám người giấy đang lom lom nhìn hắn nãy giờ: "Nhìn gì mà nhìn? Không biết thổi nhạc trần gian thì nín, còn thổi nữa ta đốt hết các ngươi."

Nói xong lời ác độc đó mới thả rèm xuống.

Đám người giấy: "..."

Tân nương ngang ngược nhất mà tụi này từng thấy luôn đó!

Người giấy cũng là giấy, một mồi lửa thôi đã bị đốt rụi nên trong tiềm thức bọn chúng rất sợ cái chữ "đốt" này. Dung Dữ đe dọa như thế quả nhiên cả bọn im thin thít.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ