Chương 67: Hoạ Thuỷ 2

8.5K 877 274
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: June.

Ánh mắt Sở Trác dừng trên gương mặt động nhân của thanh niên hồi lâu rồi dần lướt xuống, lướt qua thân thể suy nhược đầy máu và những ngón tay lạnh cóng sưng tấy.

Cuối cùng nhìn xuống hai bàn chân trần đang giẫm lên nền tuyết lạnh buốt.

Y nhíu mày, không chút chần chừ phóng ngựa chạy thẳng đến chỗ Dung Dữ. Trong chốc lát chiến mã đã đến trước mặt Dung Dữ, vó ngựa giơ lên thật cao, hí dài một tiếng làm thanh niên đứng trước ngựa càng thêm nhỏ bé yết ớt.

Tướng quân đi theo không dám nhìn thẳng, thầm nghĩ xưa nay bệ hạ hung ác khắc nghiệt thích giết người, bệ hạ thế này chẳng lẽ muốn dùng vó ngựa nghiền thanh niên... Nhìn mi mục như tranh vẽ của thanh niên trong màn tuyết, tướng quân quen sát phạt bỗng động lòng trắc ẩn quay đầu chỗ khác không dám nhìn cảnh máu người bắn ra.

Một giây sau Dung Dữ được Sở Trác dùng một tay ôm lên ngựa. Sở Trác một tay dắt dây cương tay còn lại che chở người trong ngực, chiến mã không ngừng nghỉ chạy thẳng về vương cung ở phương xa, biến mất trong gió tuyết mù mịt.

Tướng quân đứng bơ vơ trong gió: "..."

Do tuyết lớn quá nên hắn hoa mắt đúng không? Bệ hạ trước giờ thích đánh đánh giết giết người quen cũng chớ tới gần dám tới thì tất cả đều thành người chết... Mới vừa nãy ôm người lên ngựa á?

Chuyện này còn ảo hơn chuyện bệ hạ sống lại nhiều! Chẳng lẽ bệ hạ bị nhập xác!

Theo khía cạnh nào đó, tướng quân đoán được chân tướng.

Dung Dữ dựa vào người đàn ông phía sau, gió tuyết vút qua như đao băng cắt làm mặt hắn đau xót. Thân thể này của hắn lùn hơn Sở Trác một cái đầu, trước đó dùng cơ thể suy yếu xử nhiều thủ vệ nên giờ đã không còn chút sức, hắn ngoan ngoãn dựa vào ngực y làm chim nhỏ nép người. Thân hình Sở Trác cao lớn, cơ thể ấm áp thay hắn chắn gió tuyết sau lưng nhưng giá rét trước mặt vẫn làm Dung Dữ híp mắt.

Sở Trác để ý thấy Dung Dữ nhắm mắt, y lấy chiến bào đang bị gió thổi phần phật lên bao lấy trước người thanh niên.

Tiếng gió bên tai lập tức nhỏ đi.

Dung Dữ nghe được giọng nói trầm thấp của người đàn ông: "...Có ta ở đây."

Y ở đây là tốt rồi.

Thân thể suy yếu đã gắng gượng đến cực hạn, Dung Dữ yên tâm chìm vào bóng tối.

—-

Khi tỉnh lại lần nữa, mở mắt ra thấy cảnh tượng xung quanh không còn là thiên lao ẩm mốc lạnh lẽo mà là tẩm cung của Cơ Ngọc.

Hắn nằm trong chăn nệm ấm áp, vết thương trên tay đã được xử lý.

Ánh mắt mơ màng trông thấy Sở Trác đang nói chuyện với một thái y lớn tuổi. Sở Trác ngồi, thái y quỳ.

Vẻ mặt người đàn ông lạnh lẽo, tâm trạng thoạt nhìn không tốt lắm.

Tất nhiên chỉ khi đánh trận thắng thì tâm trạng của vị bạo quân này mới vui hơn được.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ