Chương 46: Ngục Giam Tai Ương 20 (Hết)

9.9K 1.1K 221
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Kết thúc thêm một thế giới 🥺

Nhà tù Vô Tận lại có thêm tù nhân mới.

Nhan sắc bình thường nhưng được cái trẻ gầy yếu ớt, da còn trắng trẻo, là loại mà đám tù nhân này thích nhất.

"Yo, lại tới thêm một con gà luộc, sau này chúng ta được hưởng phúc rồi đây."

Chu Vĩnh Tuyển vừa mới vào đã bị một đám đàn ông thô kệch đầy ý xấu vây quanh. Gã bị dồn đến góc phòng giam, lưng dán lên song sắt giọng phát run: "Các, các người muốn làm gì?"

"Làm gì?" Đám đàn ông cười to, hơi thở thô nặng phả lên mặt gã, "Đương nhiên là làm mày!"

"Không, không được, các người không thể làm thế với tôi. Các người biết tôi là ai không? Tôi là con trai Thủ lĩnh!"

"Ha ha ha ha ha, mày là con trai Thủ lĩnh, thế tao là Thủ lĩnh đây! Mau gọi ba đi con!"

"Tôi thật sự là con trai Thủ lĩnh! Mấy người dám đụng tới tôi, tôi sẽ nói ba giết mấy người!" Chu Vĩnh Tuyển sợ choáng váng, hoảng loạn nói không lựa lời.

Câu này chọc giận đám tù nhân hung ác như ma quỷ, một tên miệng rộng đấm gã một cú, Chu Vĩnh Tuyển chảy cả máu miệng, hoa mắt ù tai ngay tại chỗ.

"Thằng ranh này nói khoác không biết ngượng, mày là con Thủ lĩnh sao còn bị vào đây? Để ông nội mày dạy mày quy tắc phòng giam, để mày biết tại sao mày làm cháu trai!"

"Không, đừng tới đây, a a a a a!!!"

...

Sau khi đám tù nhân phát tiết xong, Chu Vĩnh Tuyển đã bị đánh sưng húp cả mặt mày, xương sườn cũng gãy hai cái, trên người toàn là dấu vết xanh tím nằm liệt trên đất như một con chó chết.

Đám đàn ông cầm thú cười cợt tiểu lên đầu gã, làm gã bẩn thỉu đến không chịu được.

Những chuyện Kỷ Thanh Du chịu trong cốt truyện Chu Vĩnh Tuyển cũng sẽ chịu một lần, trăm lần, triệu lần. Gã không có lòng kiên quyết tự sát như Kỷ Thanh Du, Thủ lĩnh cố ý dặn dò, gã muốn chết cũng không chết được.

Không phải ai cũng có bản lĩnh như Dung Dữ, có thể sống thoải mái trong nhà tù Vô Tận này.

Gã ở trong tù ngày nào là ngày đó bị làm nhục, bị đánh chửi, bị bắt làm công cụ tiết dục. Cơm thừa canh cặn cũng không được ăn, nhịn đói là chuyện thường. Mỗi ngày lao động cực khổ dưới sự uy hiếp của côn điện, cơn ác mộng nửa tháng tắm một lần,...

Cực khổ giày vò không có điểm dừng, dần dần Chu Vĩnh Tuyển cũng quên đi cuộc sống giàu sang quyền quý ở Lam Tinh, thoáng chốc cảm thấy đó chỉ như giấc mộng hoang đường. Thậm chí gã bắt đầu nhung nhớ những tháng ngày trên Liệp Mã Tinh, có khổ có mệt đi chăng nữa cũng tốt hơn cảnh sống không bằng chết như bây giờ.

Nhưng lúc gã ý thức được chuyện này gã đã không bao giờ ra được nữa.

Gã mãi mãi, không bao giờ thoát khỏi nhà tù Vô Tận.

—-

Hàng giả đã nhận hình phạt xứng đáng, Dung Dữ và vợ chồng nhà họ Quý nhận nhau. Thủ lĩnh phu nhân kéo hắn lại hỏi hắn bao năm nay sống thế nào. Trên mạng toàn bộ người dân Tinh tế bày tỏ quan tâm hắn.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ