Chương 13: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 12

11.2K 1K 149
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Đọc "Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là Bạn" đi hay lắem.

"Không phải tôi đã nói không thể tùy tiện hôn à?"

Cứ như vậy nữa Cố Minh Hoài cảm thấy mình có thể dọn vào phòng vệ sinh ở luôn, Dung Dữ cứ ba lần bốn lượt khiêu chiến giới hạn cuối cùng của anh.

Dung Dữ: "Quên, trí nhớ của cá có bảy giây thôi."

Cố Minh Hoài cười nhạt: "Giờ thì cậu lại nói vậy."

Dung Dữ thề: "Tôi hứa lần sau sẽ không thế nữa." Hắn chưa bao giờ thực hiện lời đã hứa cả.

Cố Minh Hoài nhìn ánh mắt vô tội ấy cũng lười hỏi nữa, gọi điện thoại nói trợ lý chuẩn bị quần áo vừa với Dung Dữ, mai đưa đến nhà họ Cố.

Người của Cố Minh Hoài được đào tạo rất chuyên nghiệp, trợ lý lập tức vâng theo cũng không hỏi gì thêm nhưng cúp điện thoại xong lại thấy hơi tò mò. Cuồng công việc như ông chủ Cố mà lại xin nghỉ cả một tuần đã rất kỳ lạ, giờ lại kêu đem quần áo nam nhỏ hơn một số đến nhà... Sẽ không phải là giấu người đẹp trong nhà đấy chứ?

Làm ông chủ cũng không thiếu tiền, đã cưới vợ mà bằng mặt không bằng lòng thì sẽ nuôi kha khá tình nhân bên ngoài. Gì mà tặng hoa tặng kim cương tặng xe tặng nhà, nuôi tình nhân trong căn nhà nhỏ nào đó. Cơm nhà còn chưa thiu mà đã ra ngoài quất vài bát phở.

(Câu gốc là: cờ đỏ trong nhà chưa lấy xuống mà cờ màu ngoài đường đã bay phấp phới. Ý chỉ sự ngoại tình.)

Nhưng trước giờ chủ tịch Cố luôn giữ mình trong sạch chưa một lần dính vào mấy kiểu này. Vậy mà nay không những có người mà còn là nam rồi lại dẫn thẳng về nhà luôn.

Chẳng lẽ hai người đang hẹn hò?

Trợ lý tò mò thì tò mò thật nhưng miệng vẫn kín như bưng, không nói với bất kỳ ai. Lúc hắn mua quần áo cũng có chút tâm tư trong đó, màu sắc đều là trắng đen xám rất giống với phong cách ăn mặc của Cố Minh Hoài, vừa nhìn đã thấy giống đồ đôi, hắn muốn làm cuộc sống của hai người họ càng thêm tình thú.

Nhưng sau khi Dung Dữ thấy quần áo lại bảo: "Màu này quá chán, tôi thích màu đỏ."

Cố Minh Hoài bèn gọi điện thoại cho trợ lý đổi.

Trợ lý nhận được cuộc gọi cũng sửng sốt, chủ tịch Cố từ xưa đến giờ không thích màu sặc sỡ như màu đỏ, hành động này vì ai không cần nói cũng biết.

Chọn theo sở thích của đối phương, đúng thật là quan tâm.

Chủ tịch Cố yêu đương hắn thật sự rất vui mừng! Vậy nên trông cậy vào làn gió xuân làm tan chảy tảng băng thôi, đỡ cho bạn họ làm việc với ông chủ Cố cứ nơm nớp lo sợ cả ngày, sợ bị chết rét.

Trợ lý hoàn toàn không biết rằng vị chủ tịch lạnh lùng không đổi trong lòng hắn bị Dung Dữ chọc cho không thiết sống.

—-

Cố Minh Hoài cảm thấy cá nhỏ đã có chân sớm muộn gì cũng phải ra ngoài làm quen với xã hội loài người, cũng không thể ở nhà anh mãi.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ