Chương 21: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 20

9.9K 1K 77
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: 21 chương rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu toàn cơm chó :v

Khi Dung Dữ tỉnh lại thấy áo khoác của Cố Minh Hoài đang đắp trên người hắn.

Lúc ra ngoài không nghĩ sẽ ngủ qua đêm nên trên xe không chuẩn bị thảm. Gió biển đêm rất lạnh Cố Minh Hoài mới cởi áo khoác ngoài xuống đắp cho hắn, bọc hắn lại kĩ càng.

Cố Minh Hoài chỉ còn mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng, bị Dung Dữ gối lên nên có chút nhăn.

Dung Dữ hơi hé mắt, mơ màng hỏi: "Anh không lạnh à?"

Cố Minh Hoài nói: "Không lạnh, ôm em rất ấm."

Dung Dữ đáp một tiếng, híp mắt nhìn mặt trời trên cao: "Mấy giờ rồi anh?"

Cố Minh Hoài nhìn đồng hồ: "Tám giờ rồi."

Mặt trời mọc tất nhiên là không ngắm được, nắng cũng sắp chiếu đến mông rồi.

Dung Dữ ngồi dậy, không vui nói: "Sao anh không gọi em dậy?"

Trong ngực Cố Minh trống không, lúc này mới đứng dậy phủi cát trên người: "Anh kêu rồi, mà cậu cá nhỏ nào đó mãi vẫn không dậy."

Không những không dậy mà còn nói mớ.

Tâm trạng Cố Minh Hoài rất tốt. Trong mơ cá nhỏ lại gọi anh là mặt trời, trong lòng cá nhỏ anh quan trọng đến thế ư?

Anh đưa tay cho Dung Dữ: "Đứng lên nào, chúng ta về."

Dung Dữ được anh kéo lên còn hơi buồn buồn: "Em lại phải ở một mình."

"Vậy mai hai ta lại tới." Cố Minh Hoài vỗ vỗ cát sau quần Dung Dữ.

"Không tới nữa." Dung Dữ từ chối, "Em thấy rồi."

Cố Minh Hoài càng buồn cười: "Em thấy trong mơ à?"

"Đúng vậy, em đã thấy trong mơ." Dung Dữ đáp.

Hai người quay lại xe, Cố Minh Hoài thắt dây an toàn cho cả hai rồi lái xe về nhà, Dung Dữ chưa ngủ đủ, hắn nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngủ bù.

Cố Minh Hoài vừa đến nhà chuyện đầu tiên làm là đi tắm rửa còn Dung Dữ nhảy vào hồ bơi bổ sung nước.

Từ đầu đến giờ vòng Huyết Ngọc im như thóc, lúc Dung Dữ tỉnh lại cũng không nói câu nào.

Cái này rất không phù hợp với cái tính nhiều chuyện của nó.

Dung Dữ nằm ngửa trên mặt nước: "Vòng Nhỏ, sao hôm nay mi không nói chuyện?"

Vòng Huyết Ngọc: ...

"Câm à?"

Vòng Huyết Ngọc: Tôi không dám nói.

Tư duy của Đại Ma Vương vô cùng nhanh nhạy.

Dung Dữ không để ý nó, chỉ lẩm bẩm: "Hôm qua ta mơ một giấc mơ."

Vòng Huyết Ngọc: Là ác mộng hay mộng đẹp?

Dung Dữ nghĩ ngợi: "Là ác mộng, mà cũng là một giấc mơ đẹp."

Vòng Huyết Ngọc: Anh có biết từ "mâu thuẫn" viết thế nào không?

"Ác mộng là ta mơ thấy tên lừa đảo đó."

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ