Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: "Những tồn tại nhỏ bé trong mắt em đều là tình yêu trong lòng người khác."Trong mỗi thế giới, Yến Chiêu đều cố gắng dành cho Dung Dữ những điều tốt nhất từ ăn, mặc đến ở. Món ăn đều là sơn hào hải vị, quần áo đều là lăng la tơ lụa, nơi ở không hoàng cung thì cũng là nhà cao cửa rộng, đi bằng BMW hoặc cưỡi ngựa quý, cuộc sống giàu sang mà bao người cầu còn không được.
Đến cung Ma Vương Yến Chiêu mới nhận ra, Dung Dữ đi theo y quả thật là chịu khổ.
Cung điện nguy nga tráng lệ cao ngất ẩn trong tầng mây, mỗi một viên gạch đều được đúc bằng vàng thật, mỗi một miếng ngói đều là đá ngọc long lanh trong suốt. Từ trên mây ngó xuống, cả tòa vương cung rộng đến mức chẳng thể thu hết vào mắt. Đình đài thủy tạ*, lầu cao thấp thoáng, núi rừng trùng điệp, hoa đào khắp thành. Vật nuôi là chim quý thú lạ, ngoài vườn trồng đầy kỳ hoa dị thảo, từng tốp người hầu tay áo bay bay lướt qua. Dù là tiên cảnh chân chính cũng không bằng một phần xuân sắc nơi đây.
Ngay lập tức làm Yến Chiêu cảm thấy chút trang trí trong Vạn Thần Giới có hơi nghèo nàn.
Một đám hung thú từng làm tam giới kinh hồn đang ngoan ngoãn nằm ngủ. Bọn chúng không có con nào không bị Ma Vương hàng phục mang về vương cung. Hôm nào Ma Vương có hứng sẽ chọn một trong chúng làm thú kéo xe.
Dung Dữ hàng phục hung thú tuyệt không phải vì dân trừ hại cũng không vì giá trị vũ lực cao thấp, mà chỉ đơn giản là thấy chúng đẹp, dẫn ra ngoài rất bắt mắt nên cứ thế mà thu phục thôi.
Tính tình của hắn là như vậy, thấy đẹp thấy thích thì phải thu vào túi.
Mà hắn cũng cực kỳ có mới nới cũ, đồ mỗi lần hắn mang về chưa tới mấy ngày đã thấy chán, cất vào bộ sưu tập rồi lại ra ngoài tìm kiếm cái mới.
Nhưng thứ hôm nay hắn mang về chắc chắn sẽ làm hắn thích rất lâu.
Trừ lúc soi gương tự ngắm, hắn chưa từng thấy thứ gì chói mắt đến vậy.
"Đây là bảo khố của ta, bên trong đều là bảo bối của ta." Dung Dữ đẩy một cánh cửa, bỏ mấy món bảo vật mới vào, "Rất đẹp đúng không?"
Yến Chiêu nhìn trân bảo ánh vàng rực rỡ khắp phòng, gật đầu: "Ừ, rất đẹp."
Y chú ý đến ma văn trên tường, Chủ Thần thông hiểu tất cả ngôn ngữ chữ viết, biết đó là một con số 924.
Y hỏi: "Em có tổng cộng chín trăm hai mươi bốn món bảo vật?" Dung Dung thích những thứ này, y phải nhớ kỹ, khi về Vạn Thần Giới sẽ trang trí lại lần nữa.
"Tất nhiên không phải, là chín trăm hai mươi bốn bảo khố. Mỗi bảo khố chứa một ngàn món. Ta cất giữ quá nhiều, một căn chả chứa nổi." Dung Dữ rất kinh ngạc vì Yến Chiêu sẽ hỏi vấn đề này, "Nhìn ta trông nghèo thế à?"
Người nào mà không biết Ma Vương thích vào nhà cướp của, đè nhạn nhổ lông, 924 món bảo vật chính là cả gia sản? Sỉ nhục ai đó?
Yến Chiêu: "..." Là nghèo nàn hạn chế trí tưởng tượng của y.
"Những con số này cũng có ý nghĩa. Bảo khố số càng nhỏ cách càng gần tẩm điện của ta, ta cũng thích những món bên trong hơn. Những món trong bảo khố số một là những thứ ta thích nhất, nằm bên cạnh tẩm cung. Số một ngàn là xa nhất, món ta vứt vào đó sẽ không nhìn nữa, không biết còn chất được không... A, nên bảo bọn họ xây cung điện rộng thêm chút, sắp chứa không nổi rồi." Dung Dữ nhỏ giọng than phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ Thần
RandomTác giả: Phù Bạch Khúc. Số chương: 117 chương. Nguồn raw: Kho Tàng đam mỹ. Thể loại: xuyên nhanh, tình cảm, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng. Một câu tóm tắt nguyên bộ truyện: Từ theo giết thành theo đuổi. 1. Ngọt xỉu 8 ngày...