Chương 100: Chúa Cứu Thế 17

8.1K 928 259
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Hai hôm nay tự nhiên có mấy bạn đọc mới làm tui rén vl =)))))

Bạn, trai, cũ?

Chồng cũ, chồng chưa cưới cũ, bạn trai cũ, đúng là đầy đủ.

Cái danh bạn tình này của y ngược lại chẳng có phút danh phận gì, địa vị thấp nhất.

"Họ Phó mới nhô ra lại thêm một họ Minh."
Yến Chiêu cực kỳ giận dữ cười, "Em cũng không cho tôi thời gian bình tĩnh, để tôi chuẩn bị tâm lý trước."

Lời này thật đúng là hèn trong hèn mọn, dễ trong dễ dãi.

Dung Dữ lại chém thêm một dao: "Hắn không phải họ Minh, hắn tên Cố Minh Hoài."

"Cố... Vậy là em còn gọi hắn thân thiết như thế?!"

Vẻ mặt Yến Chiêu dần không cảm xúc: "Em còn bao nhiêu người yêu cũ, nói rõ một lần đi."

Tới đi, y chịu được.

Là y quá ngây thơ, dễ gì chỉ có hai người yêu cũ. Dung Dữ đã trải qua không biết bao nhiêu thế giới nhỏ, hoàn toàn có khả năng đến một thế giới đổi một người, thậm chí gieo tình khắp nơi trong một thế giới. Ma Vương mà sống buông thả thì cả thế giới cũng quỳ gối dưới hồng y của hắn.

Một người là đàn ông hoang, hai người cũng là đàn ông hoang, ba bốn năm sáu bảy tám người, không có gì khác nhau.

"Thật ra không có bao nhiêu, chỉ còn một người." Dung Dữ nói, "Kết minh hôn."

Yến Chiêu gần như lạc cả giọng: "Em còn quen cả quỷ?!"

Người đàn bà bị tiếng quát này dọa run.

Không ngờ chàng trai trông hiền lành vậy mà biết chơi thế... Người đàn bà đồng tình nhìn Yến Chiêu, trông phản ứng dữ dội của người đàn ông, hiển nhiên không hề biết độ đào hoa của thanh niên.

Chỉ mong hai người đừng chia tay ngay tại đây, chí ít cũng mua châu báu rồi chia tay... Bà âm thầm cầu nguyện, nếu người đàn ông giận không mua quà cho thanh niên thì bữa tối của bà cũng đi tong.

Dung Dữ bình tĩnh nhìn Yến Chiêu: "Anh quát tôi?"

Âm lượng của Yến Chiêu lập tức nhỏ lại: "Không phải, tôi không có."

"Không có anh hét với tôi làm gì." Dung Dữ nói không chút khách khí, "Tôi cũng không bắt cá bốn tay, đều có trước có sau, anh dựa vào đâu mà giận? Anh có tư cách gì mà tức? Anh còn chẳng phải một con cá* trong đó."

(Ngôn ngữ mạng TQ: người phong lưu đa tình gieo rắc tình yêu khắp nơi được gọi là Hải Vương, vậy những người bị gieo thính đó sẽ là cá =))))

Anh còn chẳng phải một con cá trong đó.

Câu này phải gọi là bạo kích, trực tiếp diệt sạch nửa thanh máu của Yến Chiêu.

Y không danh không phận, đúng là không có tư cách tức giận.

Nhưng hình như Dung Dữ giận rồi, xoay người bỏ đi.

Yến Chiêu đang định đuổi theo ngay.

Người đàn bà vội hô lên: "Ấy, còn muốn mua châu báu không!"

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ