Chương 61: Quan Nhân 15

7.5K 795 28
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: June.

Đám người Hồ gia nghĩ rằng ở nhà Tiểu Hổ sẽ được yên ổn một đêm --- bọn họ cũng trốn đến cái nhà tồi tàn này rồi, quỷ không đuổi theo đâu đúng không?

Nhưng quỷ phá cũng đâu phá nhà, bọn chúng phá là phá người kìa. Thế nên đêm khuya, Hồ viên ngoại vừa leo lên giường đã thấy một quỷ nữ treo ngược trên xà nhà, gã sợ muốn vãi ra quần lật đật bò xuống, mà dưới gầm giường lại thò ra một cái tay muốn nắm lấy chân gã...

Lại một đêm ầm ĩ.

Ba ngày liền không chợp mắt, quầng thâm của Hồ viên ngoại đen thùi, thân thể mệt rã rời y như bị quỷ hút tinh khí. Gã vừa buồn ngủ vừa đói, sai nha hoàn đi làm chút đồ ăn lấp bụng, nha hoàn mở lu gạo ra phát hiện bên trong đã hết sạch gạo, khó xử nói: "Lão gia, trong lu không có gạo."

Hồ viên ngoại trợn mắt, lạnh lùng trách móc: "Trong lu gạo sao không có gạo? Gạo đâu hết rồi? Có phải tối qua các ngươi trộm ăn hết rồi đúng không?"

Người Hồ gia trước kia ngày nào cũng được ăn thịt ăn cá, nhìn bộ dạng óc đầy bụng phệ của Hồ viên ngoại là biết. Phòng bếp địa chủ lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn lương thực, đều mua lại từ các tá điền. Dù không ăn hết bị mọt lãng phí cũng sẽ không đem đi phân phát cứu đói cho các tá điền.

Bốn bể không có nông dân nào nhàn rỗi mà nông dân vẫn phải chết vì đói.

Bọn họ có tá điền làm ruộng, đầu bếp nấu ăn, bản thân chỉ ngồi đợi cơm tới há mồm không bao giờ cần bước vào nhà bếp, hoa màu mọc kiểu gì cũng không biết chỉ đòi gạo phải trắng ăn phải mềm phải xốp. Đó giờ Hồ viên ngoại không ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân rơi vào hoàn cảnh không còn một hạt cơm để ăn.

Tối qua cha mẹ Tiểu Hổ đúng là đã lấy toàn bộ đồ ăn ra chiêu đãi bọn họ, không dám để lại xíu nào.

Gia đinh xoa bụng: "Lão gia, chúng ta nào dám ăn trộm, chúng ta cũng đói... Nhưng trong nhà này thật sự không có gạo."

Hồ viên ngoại trừng mắt to mồm mắng: "Nói bậy nói bạ, cả nhà này đó giờ đều là nông dân, nông dân mà trong nhà không có gạo hả?!"

Gia đinh: ...Ngài mới nói bậy nói bạ.

Hắn dè dặt nhắc nhở: "Nhưng lão gia, chín phần lương thực đều ở trong phủ đệ của ngài."

Hồ viên ngoại: "..."

Sực nhớ ra rồi.

Nghĩ đến ôn thần đang trấn giữ nhà mình, Hồ viên ngoại đau đầu không thôi nào dám đến gần. Gã đúng là tự lấy gậy đập lưng mình, nếu ban đầu thu tô ít đi mấy phần thì hôm nay sẽ không rơi vào cảnh đói.

Hồ viên ngoại không nhận mình tự làm tự chịu, lớn tiếng thô lỗ nói: "Nhà này không có thì đổi sang nhà khác, kiểu gì chả có gạo!"

Gã mang theo gia đinh đi đến đập cửa mấy nhà nông mướn ruộng của Hồ gia nhưng nhà nào cũng đóng chặt cửa, nói kiểu gì cũng không mở. Mặc kệ Hồ viên ngoại gào thét uy hiếp vẫn chẳng có ai đáp lại.

Hồ viên ngoại không dám tin nói: "Đám người này hôm nay muốn làm phản hả? Trước kia bọn chúng nào dám coi thường ta?"

Gã làm sao ngờ được, chỉ trong một đêm đã thay đổi long trời lở đất.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ