Chương 57: Quan Nhân 11

8.4K 810 160
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Nghe Giá Y đi hay lắm :v.

Đèn lồng trắng có chữ "Điện" trước Hồ phủ còn chưa lấy xuống, tình cảnh trong nhà đã vô cùng bi thảm. Đại phu được mời đến xách hòm thuốc ra ra vào vào, ai nấy đều lắc đầu than thở.

Hồ gia là một đại trạch viện*, lão phu nhân, Hồ viên ngoại, Hồ thiếu gia ba đời đều ở đây. Thiếu gia là Hồ Vĩ, là độc đinh của đời này, từ nhỏ đã được cả nhà yêu thương cưng chiều nên mới coi trời bằng vung.

Hồ Vĩ ham mê Long Dương* đến nay vẫn chưa cưới vợ, vì tâm nguyện nối dõi tông đường của lão phu nhân nên mới nạp mấy người thiếp nhưng chưa hưởng được nhiêu thì hồn đã về Tây Thiên, đoạn tuyệt hương khói của Hồ gia.

(Đồng tính nam)

Lúc đó lão phu nhân nghe tin cháu trai duy nhất chết thảm trong miệng cọp lập tức lên cơn đau tim ngất đi. Hồ phu nhân nghe tin dữ cũng ngất tại chỗ. Thi thể bị cọp cắn xé thật sự rất thảm thiết, Hồ gia thậm chí còn không đặt linh cữu bảy ngày*, ngay hôm đó đã vội vàng hạ táng, nhập thổ vi an.

(停灵: đặt quan tài ở đâu đó trước khi chôn, linh cữu: quan tài trong đó đã đặt thi hài nhưng chưa đi chôn)

Người Hồ gia khó mà chấp nhận nổi chuyện đột ngột này, phải có một người hứng chịu cơn giận của bọn họ, mà Ôn Ý Sơ lại xui xẻo trở thành chỗ trút giận ấy. Ngày đó Hồ viên ngoại dẫn một đám gia đinh xông vào thư viện ép buộc lôi Ôn Ý Sơ ra trách móc một trận --- nếu ngày đó mày không chạy vào núi, sao con trai tao gặp bất trắc? Cái gì? Mày vì chạy trốn con trai tao quấy rối? Tội càng thêm tội! Con trai tao vừa ý mày là vinh hạnh của mày, mày lại muốn trốn, đúng là không biết điều, tất cả đều là lỗi của mày, mày phải chôn theo con trai tao!

Tú tài như Ôn Ý Sơ gặp phải binh dù có lý cũng chẳng nói nổi, hoàn toàn chẳng thể lý luận với đám người bất chấp này, bị ép thay đồ cưới đưa đến trước mộ Hồ Vĩ dập đầu sau đó bị nhốt vào quan tài. Dọc đường vô cùng náo loạn, dân làng đều thấy nhưng không ai dám đứng ra cầu xin.

Ôn Ý Sơ chỉ thấy may mắn vì lúc Hồ gia đến bọn nhỏ đã tan học, không thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy. Nhưng tâm nguyện của cậu chưa hoàn thành thật sự rất không cam lòng. Lúc cậu bị chôn sống, Hồ lão phu nhân mới tỉnh lại chống gậy đi tới liều cái mạng già cũng phải xem người hại cháu bà ta gặp quả báo. Khi đó Hồ phu nhân chưa tỉnh, sau thì nghe Ôn Ý Sơ bị ép tuẫn táng cũng thấy hả giận.

Cả nhà này không ai vô tội. Lão phu nhân lúc trẻ cũng không phải người hiền lành gì, đã hại chết không ít thiếp thất bị chồng mình cưỡng ép bắt về. Chuyện khinh nam ép nữ coi mạng người như cỏ rác, đám thân hào này làm mấy chục năm nay đã sớm không xem mạng người là mạng. Người dân bị áp bức đến chết, nha hoàn gia đinh bị tùy tiện đánh chết... Đám tư bản ăn thịt người, máu tươi dính trong tay đâu chỉ của mỗi Ôn Ý Sơ.

Người sợ ác quỷ, quỷ sợ ác nhân.

Trong tay bọn họ có vô số oan hồn, làm nhiều chuyện vô nhân đạo cũng không phải không sợ nửa đêm có quỷ gõ cửa nên đã nhanh chóng mời hòa thượng đến cúng dán bùa chú đầy cửa, quỷ đến gần sẽ tan thành mây khói vậy mới yên ổn đến giờ.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ