Chương 65: Quan Nhân 19 (Hết)

8.9K 983 158
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: June.

"Đợi đã, Dung Dung." Yến Chiêu vẫn đang không hiểu tình hình mà thanh niên đã cởi gần hết xiêm áo lộ ra cả thân thể trắng tuyết.

"Em không sợ lạnh nữa." Dung Dữ nhìn y chăm chú, "Anh còn sợ thành thân với em à?"

Yến Chiêu mấp máy môi muốn nói lại thôi.

...Y vẫn sợ.

Dung Dữ hiểu ý nói: "Bây giờ không bảo anh phải bái đường. Đúng dịp đề tên bảng vàng thuận tiện động phòng hoa chúc luôn, em muốn có song hỷ lâm môn*."

(Đón hai niềm vui)

Yến Chiêu lưỡng lự: "Không danh không phận, quá ấm ức cho em..."

"Không được thỏa mãn em càng ấm ức. Thành thân anh không chịu, động phòng anh cũng không muốn, có phải anh không thích em hay người anh đợi không phải em." Vẻ mặt Dung Dữ lạnh dần, leo xuống người Yến Chiêu: "Ghét thì cứ việc nói, cùng lắm là chia tay."

"Không phải." Yến Chiêu lật đật kéo người về lại, "Tất nhiên là ta...thích em."

"Vậy anh còn lằng nhằng cái gì?" Dung Dữ mất kiên nhẫn nói, "Em vất vả lắm mới quen được thân thể lạnh băng của anh, đừng để em lãng phí công sức chứ."

Yến Chiêu nhỏ giọng hỏi: "Thân thể này, là của em à?"

Y biết Dung Dữ và Ôn Ý Sơ là hai người khác nhau, y không muốn chạm vào thân thể của người khác.

"Hôn cũng hôn nhiều lần rồi, sao bây giờ mới hỏi?"

Yến Chiêu chột dạ cúi đầu. Đấy là do...tình nồng khó cưỡng.

Dung Dữ buồn cười nói: "Yên tâm, không phải cơ thể của Ôn Ý Sơ. Anh thật sự cho rằng người thường thích ứng được nhiệt độ cơ thể anh trong nửa năm à?"

Yến Chiêu bình tĩnh nói: "Ừm, Dung Dung rất giỏi."

Y biết Dung Dung rất lợi hại nhưng không biết Dung Dữ thuộc loại tồn tại nào. Không biết gì cả sẽ lo được lo mất.

Dung Dữ nhìn điệu bộ y thế này lòng cũng hiểu rõ, thế giới trước xem ra Mặt Trời thật sự bị dọa nên bóng ma tâm lý mới nặng nề đến thế.

Mang nỗi ám ảnh đó đến cả thế giới này thì phản ứng căng thẳng trên mặt tâm lý còn nghiêm trọng hơn người bình thường rất nhiều. Đó là nỗi sợ hãi đã hằn sâu trong linh hồn, khắc vào cốt ghi vào tâm.

Được gọi là chứng sợ cưới nhưng thật ra là sợ hắn rời đi.

Nếu hắn nói thẳng thân phận của mình là có thể dỗ dành được Yến Chiêu.

Nhưng mà, tại sao phải thế?

Đừng nói là bóng ma tâm lý, trái tim Ma Vương đã từng là một màu đen ngay cả chút bóng xám còn không có, sống cực kỳ tự do tự tại. Nếu không phải từng được ánh sáng soi đến, trái tim đó sẽ chẳng trở nên đỏ tươi nóng hổi, nếu ánh sáng đó không biến mất, trái tim hắn sẽ không quay về hắc ám từ đó rơi vào bất an vĩnh viễn.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy ánh mặt trời không một lần quay lại dỗ dành hắn.

Đây là Mặt Trời tự làm tự chịu.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ