Chương 63: Quan Nhân 17

7.4K 785 52
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Siêu thích tuyến tình cảm của bộ này.

Hồ viên ngoại cần cù làm lụng, mới đầu còn sai gia đinh giúp đỡ bảo nha hoàn bưng trà rót nước. Mấy ngày sau, đa số người làm đều thấy lão gia nhà mình cực khổ, tình cảnh đó sợ là không trả nổi tiền công nên dần không muốn nghe theo.

Chờ đến lúc Dung Dữ triệu tập người trả hết khế bán thân cho bọn họ, cuối cùng không còn ai lo ngại nữa. Mọi người đã được tự do không còn bị Hồ gia sai khiến. Bọn họ cầm khế bán thân ngơ ngác nhìn Dung Dữ, không biết ai quỳ xuống trước hô một tiếng "Đại lão gia Thanh Thiên", cả đám cũng quỳ theo, người nào cũng đội ơn cảm kích.

Cảnh tượng này không phải lần đầu xảy ra. Trong bảo rương của Hồ viên ngoại có vô số khế đất và khế bán thân. Trước đó Dung Dữ đã mang hết khế đất phân cho nông dân, để các đồng ruộng cho thuê trở về đất thường. Trên mặt đám nông dân đều là vẻ khó tin, sau đó cũng có phản ứng cảm kích giống vậy.

Bọn họ đều cảm thấy trên đời này khó có được người tốt như thầy Ôn. Trước kia bọn họ không thể giúp thầy Ôn lúc thầy khó khăn, nhưng bây giờ thầy không những không chấp nhặt mà còn chia ruộng đất cho bọn họ...

Lúc ấy tiếng cảm ơn vang bên tai không dứt còn lẫn với lời xin lỗi vì ban đầu thấy chết không cứu. Dung Dữ nghe xong lòng không chút rung động cũng không đáp lại câu nào. Nếu Ôn Ý Sơ nói được không chừng sẽ hoảng hốt nói "Các ngươi mau đứng dậy, mọi người đều là nông dân, các ngươi có điều khó xử ta sẽ không trách" vân vân. Dung Dữ không nói được mấy lời thoại đó, yên tâm thoải mái nhận quỳ lạy, tiêu chuẩn kép* rành rành.

(Nhận lạy thì được chứ không chịu lạy người khác)

Hắn sinh ra để làm vương, ngự trị đất trời, vạn vật cúi đầu, chúng sinh thần phục.

Muốn hắn chịu thua thì trước tiên phải hỏi lửa của hắn đã.

Có người tinh mắt phát hiện bóng Dung Dữ in dưới đất, nhận ra hình như thầy Ôn không phải quỷ như mọi người đồn đại.

Nhưng cái này không quan trọng. Dù là người hay quỷ, lúc này đây thầy Ôn chính là thần linh đã cứu rỗi bọn họ.

Dung Dữ còn chê bọn họ ồn ào. Hắn cứu những người này không phải vì tốt bụng, chẳng qua đám ruộng đất đó không làm gì được, hắn đời nào lại đi cày cấy. Dung Dữ cũng không muốn mấy người này phục vụ vì người phàm vụng về, có Yến Chiêu chăm sóc hắn là đủ rồi, khế bán thân giữ lại cũng chỉ là giấy vụn.

Nhưng như thế càng làm Hồ gia hoàn toàn thảm hại. Đối với bọn họ, mất đi cuộc sống ngồi mát ăn bát vàng người hầu theo sau, trải nghiệm cuộc sống phải dựa vào chính mình cần cù làm lụng trồng ra lương thực không thuộc về bọn họ, thế còn khó chịu hơn cả chết.

Bây giờ không rung chuyển được giai cấp, hắn không thể thay đổi được lề lối thiên hạ nhưng vẫn có thể một tay che trời ở trấn Nhạc Tây này.

Có Hồ gia mở đầu Dung Dữ theo đó xử luôn ba nhà Kim, Tôn, Ngô. Hắn làm việc đơn giản thô bạo, cách như nhau nhưng hết sức hữu hiệu. Mặc kệ ba nhà kia cố chấp chống cự thế nào, nếu mỗi ngày không thể chợp mắt, gầm giường hay cửa sổ lúc nào cũng có bóng quỷ xuất hiện, có đầu người nhảy ra, trong mơ đều bị bóng đè... Vậy không ai chịu được bao lâu.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ