Chương 64: Quan Nhân 18

7.7K 795 220
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: June.

Sau khi tin vui truyền đến Ôn Ý Sơ cũng xem như nổi danh khắp vùng, dân xung quanh cùng nhau chạy tới xem Trạng Nguyên chia sẻ niềm vui. Dung Dữ từ chối cảnh bị vây xem như khỉ, hôm sau đã dọn đồ lên kinh thành.

Hôm hắn đi toàn bộ bà con trấn Nhạc Tây đến tiễn, đám nhóc lùn đứa nào cũng đỏ vành mắt không nỡ để hắn đi.

Tiểu Hổ hỏi: "Ôn ca ca, sau này chúng em còn được gặp lại anh không?"

Dung Dữ tùy tiện đáp: "Các ngươi cũng thi Trạng nguyên là có thể đến kinh thành gặp ta."

Đám nhóc lùn: "..."

Ngay lúc này, bọn nhóc đồng loạt thề rằng nhất định phải học tập thật giỏi, thật siêng năng chăm chỉ để tương lai trở thành quan với Ôn ca ca, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp.

Xe ngựa ở cổ đại đi rất chậm, đường sá xa xôi, từ trấn Nhạc Tây đến kinh thành cũng phải mất mấy tháng. Trước kia Ôn Ý Sơ vào kinh thi phải dãi nắng dầm mưa, quãng đường vô cùng gian khổ. Còn Dung Dữ lại hết sức nhàn nhã du sơn ngoạn thủy với Yến Chiêu.

Bọn họ chưa bao giờ cùng nhau đi dạo trên đường phố đông vui ở cổ đại, xem nhà dân thắp đèn ngắm nhìn một thời đại phồn hoa.

Dung Dữ thích ăn thích chơi Yến Chiêu bèn hiện ra đi theo hắn trả tiền xách đồ, Dung Dữ muốn cái gì cũng mua cho hắn. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là đại ca cưng chiều em út nhà mình, dẫn em út ra ngoài chơi.

Người ngoài sao biết được, đêm đến sau cánh cửa đóng kín, trong ánh nến lờ mờ của phòng khách điếm, người "đại ca" nọ đã đè "em út" của mình lên giường hôn sâu, mười ngón tay quấn quýt khó xa khó rời như thế nào.

Mỗi khi muốn cởi áo tháo đai nhưng nghĩ đến người phàm không chịu được khí lạnh thấu xương, lại nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng chỉ dám ôm tạm một đêm.

Cứ như thế đi qua non xanh nước biếc đi qua xuân thu.

Sắp đến kinh thành, thời gian Dung Dữ ở đây cũng được nửa năm.

Càng đến gần kinh thành Dung Dữ càng mất hứng.

Hắn thích cuộc sống tiêu dao tự tại, kinh thành quá gò bó người ta.

Yến Chiêu nhận ra người yêu ngày càng phiền não, đêm nào đó khi dỗ người ngủ xong y đến một nơi khác.

Y vào giấc mơ của Hoàng đế.

—-

Hoàng cung là nơi thiên tử ở có long khí bảo vệ, các yêu ma quỷ quái không thể xâm phạm. Đừng nói là giấc mơ của vị cửu ngũ chí tôn*, ngay cả tẩm cung đám quỷ quái cũng không bước vào được nửa bước.

Nhưng Yến Chiêu vào giấc mơ của Hoàng đế dễ như trở bàn tay, cứ như hoàng cung là nơi không người.

Đêm đó, vị Hoàng đế trẻ tuổi đang trong giấc mộng.

Hắn mơ thấy một Kim long năm vuốt tỏa ánh vàng bay đến hóa thành một người đàn ông khoác long bào đầu đội mũ miện. Mặt mũi của người đàn ông bị kim quang che lại, nhìn không rõ lắm nhưng lại không giấu được khí chất uy nghiêm.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ