Chương 68: Hoạ Thuỷ 3

9.1K 969 310
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Chương này có spoil bộ Sau Khi Kết Hôn Cùng Tà Thần. (Ở chỗ nào có dấu * nếu bạn chưa hiểu thì ấn vào cmt mình có tóm gọn, không thì cứ lướt qua :3)

"Không phiền bệ hạ tôn quý." Dung Dữ yếu ớt nói.

Vòng Huyết Ngọc nhìn mà nhịn hết nổi: Anh như này mà là yếu ớt hả? Phải gọi là giả dối mới đúng.

Hồng Liên Nghiệp Hỏa mắc gì giả bộ chảy nước như Bạch Liên Hoa.

Đáng tiếc Dung Dữ diễn rất hăng, không hề quan tâm vòng Huyết Ngọc đang phỉ nhổ.

Sở Trác không đáp lại lời đó: "Nằm sấp xuống. Em không sợ để lại sẹo trên lưng à?"

Dung Dữ quay đầu chỗ khác: "Có cả dấu ấn, thêm mấy vết sẹo thì khác gì nhau."

Lời này làm Sở Trác nghe mà đau lòng quá chừng. Y không để người ngoài làm là vì không muốn người ta thấy dấu ấn trên lưng thanh niên.

"Nghe lời, đây là mệnh lệnh của cô." Sở Trác trầm giọng, "Cô không cho phép em đối xử với bản thân như vậy."

Nhóc đáng thương này đã bị Tề Vương hành lâu quá rồi, y muốn cho hắn chút ngọt ngào. Y sẽ chữa hết những vết thương trên người hắn, cũng muốn chữa lành nội tâm đã chịu tổn thương ấy.

Nói đến vậy Dung Dữ cũng xoay người nằm sấp.

Sở Trác kéo chăn xuống thắt lưng Dung Dữ, phần lớn da thịt liền loã lồ ra ngoài. Thân thể trắng trẻo không tỳ vết bây giờ lại chằng chịt vết thương ghê người, vết máu vết bầm xanh tím, nhất là một chữ "Nô" thật to, trải dài từ bả vai đến lưng trông vô cùng dữ tợn xấu xí.

Sở Trác tưởng tượng cảnh que sắt nung nóng in lên lưng thanh niên, lệ khí trong mắt ngày càng đậm, bàn tay đang thoa thuốc cũng run rẩy.

Trên chiến trường khi cầm kiếm giết người y chưa từng chớp mắt, lúc trúng tên dùng tay không rút ra vẫn không mảy may nhíu mày, một bàn tay vững như núi Thái Sơn, máu hay đau đớn đều không khiến y lộ ra chút xúc động.

Nhưng lúc bôi thuốc cho thanh niên chân mày nhíu chặt không muốn nhìn thẳng, lòng đau như cắt tay run không ngừng.

Sớm biết như thế... Y nên công chiếm nước Tề đầu tiên mới phải!

Nghe thanh niên bị nước Trịnh tặng cho Tề Vương, nghĩ cũng biết gã có chủ ý gì ---- nước Trịnh sợ y mới tặng Cơ Ngọc cho nước Tề kết minh, bằng không một quý tộc hà cớ phải lưu lạc đến nông nỗi này.

Cơ Ngọc rơi vào tình cảnh như vậy y khó mà không tự trách.

Mặc dù biết Tề Vương và Trịnh Vương là đầu sỏ nhưng hối hận và tự trách cũng nhấn chìm Sở Trác. Chẳng cần Dung Dữ tỏ vẻ đáng thương, y đã tự ngược chết chính mình.

Dung Dữ nhận ra y run rẩy còn an ủi y: "Bệ hạ không cần sợ ta đau, so với những chuyện ta đã chịu trước kia thì chút đau đớn này không là gì cả."

Giết người diệt tâm. Hắn không nói còn ổn, vừa nói đã làm Sở Trác muốn chết vì tim đau.

Dung Dữ im lặng nằm trên gối, mái tóc đen dài tán loạn hai bên trông vô cùng ngoan ngoãn.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ