Chương 60: Quan Nhân 14

7.3K 815 31
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Chưa gì đã sắp thi :(((

Trong lúc dạy học Dung Dữ không có chút cảm tình nào với bọn nhỏ nhưng sau mấy ván địa chủ vui vẻ bọn họ đã trở thành bạn chơi bài. Hắn nhìn từng khuôn mặt vàng vọt của đám nhóc lùn này, âm thầm cau mày.

Người phân theo nhóm, bạn chơi cùng hắn sao lại giống dân tị nạn thế được.

Hắn sinh ra để hưởng phúc cũng không để người phe mình chịu khổ, vì thế giữ bọn nhỏ lại ăn cơm tối, thề phải biến đám nhóc lùn thành đám nhóc trắng mập khỏe mạnh, nhìn cũng thấy vui mắt.

Tất nhiên cơm tối không phải Dung Dữ tự làm.

Mười ngón tay hắn không dính nước xuân (không làm việc nặng nhọc), toàn dựa vào Yến Chiêu.

Lúc thức ăn được mang lên hai mắt bọn nhỏ sáng rực, nước miếng chảy từa lưa. Bọn nhóc đều là con của dân nghèo, thu hoạch xong phải đưa cho địa chủ chín phần lương thực còn một phần để cả nhà no bụng đã rất khó, quanh năm suốt tháng chỉ có đến ngày tết mới được ăn mấy miếng thịt.

Một bàn thức ăn toàn thịt cá thế này bọn nhóc chưa thấy bao giờ. Dung Dữ vừa cho phép cầm đũa, đứa nào đứa nấy ăn như hổ đói, càn quét đống đồ ăn còn muốn dùng tay bốc cho nhanh.

Cùng lúc đó đám người Hồ gia còn không được ăn miếng cơm nào. Bọn họ không thể ra khỏi trấn Nhạc Tây, ba nhà khác thì trốn tránh họ, đúng là kêu trời trời không thấu gọi đất đất không thưa.

Trước kia đều là lầu son rượu thịt còn bây giờ lại sắp chết cóng đầu đường. Trong tường ngoài tường như hai thế giới mà bức tường đó có tên là chênh lệch cấp bậc.

Một bên là bốn gia tộc lớn buồn rầu phờ phạc, một bên là thư viện Văn Đạo cười nói vui vẻ. Người Hồ gia không nhà để về không gì để ăn, bọn nhỏ lại đang cùng nhau hưởng thụ một bữa tiệc lớn.

Trong tường ngoài tường là hai thế giới, bức tường đó mang tên Dung Dữ.

—-

Một đám con nít dù có ăn nhiều bao nhiêu cũng không ăn hết cả bàn tiệc phong phú.

Tiểu Hổ ăn uống no say, tay cầm hai cái đùi gà ngượng ngùng nói: "Ôn ca ca, em cầm đùi này về nhà được không ạ? Em muốn mang về cho cha mẹ em cùng ăn."

Dung Dữ không thèm để ý: "Tùy ngươi, để đó cũng lãng phí." Dù sao hắn cũng không ăn canh thừa thịt nguội.

Bọn nhỏ thấy Dung Dữ đồng ý vui vẻ lấy phần còn dư lại muốn mang về cho người nhà. Người nhà bọn nhóc cũng như bọn nhóc vậy, rất ít khi được ăn thịt.

Cô bé đi chậm nhất, em là người chạy ra sau cùng còn quay lại vẫy tay với hắn: "Cảm ơn Ôn ca ca, đồ ăn Ôn ca ca làm ngon lắm ạ!"

Dung Dữ bĩu môi, đứng nhìn bóng lưng cô bé mất hút, căn nhà lớn như vậy chỉ còn mình hắn. Hắn nhìn về phía bàn cơm không còn lại gì, hoặc là nhìn khoảng không trước mặt nói: "Bữa cơm này đúng là ngon hơn trước kia một chút."

"Em cũng thấy ngon à?" Yến Chiêu hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất, trong mắt đầy mong đợi.

Người khác đánh giá thế nào y không quan tâm, Dung Dữ khen một câu đã làm y vui vẻ cả ngày.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ