Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: U là tr coi Châu Sinh Như Cố khóc như ckó ạ.Sau ngày hôm đó Sở Trác còn yêu chiều Dung Dữ hơn, thậm chí Đế vương tôn quý còn tự mình xuống bếp, chẳng phải nhất thời mà là ngày nào cũng vậy chỉ vì muốn Dung Dữ vui vẻ. Tin này truyền ra ngoài cung người đời đều kinh sợ --- bệ hạ lại mê muội đến mức này, chẳng lẽ Cơ công tử đó là hồ ly tinh chuyển thế?
Các đại thần lo nghĩ không thôi nhưng thấy Dung Dữ không thổi gió bên gối* nói mấy lời quấy nhiễu triều chính, giết hại trung quân nên bọn họ tạm thời chưa tìm được lý do nổi giận. Bệ hạ bằng lòng yêu chiều hắn, sủng đến tận trời không chịu nạp thêm người vào hậu cung, bọn họ cũng chẳng biết làm sao.
(*ý chỉ mấy lời nỉ non của vợ bên tai chồng)
Trừ việc sủng ái Dung Dữ quá mức, mấy phương diện khác Sở Trác không gì là không tốt, quản lý quốc gia cực kỳ chỉnh tề, không hề giống người bị sắc đẹp làm mụ đầu óc.
Các đại thần còn nói gì được nữa đây? Chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.
Trong khoảng thời gian rét đậm đến đầu xuân Sở Trác đều ở cùng Dung Dữ trong cung Ngọc Thanh, không dám cho hắn ra ngoài hóng gió. Mà bọn họ ở trong phòng lại không nhàn rỗi, trừ thời gian Sở Trác làm việc, có khi đánh cờ, vẽ cả ngày, không thì hứng lên ghé tai thủ thỉ hôn môi vuốt ve trên trường kỷ, tình nồng ý mật như keo như sơn.
Đến khi hoa đào nở rộ, trên đất đã không còn chút tuyết nào, cái lạnh rùng mình được gió ấm xua tan, mọi người trong cung cũng đổi từ quần áo mùa đông sang xuân sam (quần áo mỏng mùa xuân). Sở Trác sai người gắn xích đu trong sân --- này là Dung Dữ yêu cầu, tất nhiên Sở Trác sẽ thỏa mãn hắn.
Xích đu được gắn trên một cây hoa đào, hoa nở rộ rợp trời đẹp không sao tả xiết.
Sở Trác cho Dung Dữ ngồi lên còn y ở phía sau đẩy xích đu cho hắn, không dám đẩy quá cao tránh làm Dung Dữ sợ. Mà Dung Dữ lại không sợ, nếu không phải vì thân thể này hở tí là rụng xương như chơi, hắn lượn một vòng 360 độ còn được nữa là.
Cánh hoa hồng nhạt lả tả rơi xuống bị gió nhẹ cuốn đến đình viện. Dưới tàng cây đào, Đế vương khoác huyền y đẩy xích đu cho mỹ nhân áo đỏ, khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ.
Một cánh hoa rơi xuống mái tóc như mực của Dung Dữ, Sở Trác đưa tay lấy đặt trong lòng bàn tay xòe ra trước mặt Dung Dữ: "Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia*. Nó cảm thấy em và cô nên yên bề gia thất.*"
(Ý chỉ kết hôn, về chung một nhà)
Dung Dữ nheo mắt: "Nói tiếng người."
"..." Sở Trác nhận ra mình không chơi văn nghệ với Tiểu Liên Hoa được, bèn nói thẳng: "Cô muốn thành thân với em."
Y dừng một chút, thấy Dung Dữ không phản ứng mới dè dặt bổ sung: "Có được không?"
Ban đầu muốn chờ đến khi Dung Dữ khỏe hẳn mới cho hắn danh phận nhưng lễ nghi của đại điển phong hậu rất rườm rà, phải đứng ngoài trời rét đợi mấy tiếng liền. Dung Dữ là người hóng tí gió đã ngã nên Sở Trác thật lòng không dám giày vò hắn trong ngày đông lạnh lẽo.
![](https://img.wattpad.com/cover/285464597-288-k649400.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ Thần
RandomTác giả: Phù Bạch Khúc. Số chương: 117 chương. Nguồn raw: Kho Tàng đam mỹ. Thể loại: xuyên nhanh, tình cảm, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng. Một câu tóm tắt nguyên bộ truyện: Từ theo giết thành theo đuổi. 1. Ngọt xỉu 8 ngày...