Chương 51: Quan Nhân 5

10.1K 933 83
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Đọc được cfs hay cmt có người nhắc đến truyện nhà là tui lại cảm thấy sao sao á, nó vui kiểu, nó lạ lắm mụi người ạ.🤩

Dung Dữ nhắm mắt ngủ, Yến Chiêu tắt đèn, trong căn phòng tối thui lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt đong đầy dịu dàng.

Quỷ không cần ánh sáng vẫn nhìn rõ, cũng không cần ngủ nghỉ. Y đã ở trong bóng tối cùng tĩnh lặng quá lâu quá lâu rồi, đột nhiên gặp một ngọn lửa chói mắt lại nóng bỏng làm y cảm nhận được ấm áp của ánh sáng.

Sao y không bị hấp dẫn cho được.

Đây là chấp niệm của y lúc còn sống, là người y một mực chờ đợi khi đã chết, là ý nghĩa để y tồn tại trên đời này.

Yến Chiêu rất muốn ôm hắn, vươn tay ra lại sợ hắn lạnh chỉ đành rụt tay lại. Y nằm trong chăn chắc chắn chăn sẽ không ấm được, Yến Chiêu nhường hết chăn cho Dung Dữ còn mình nằm bên cạnh nhìn, dù sao y cũng không cần ngủ.

Cứ nhìn như vậy nhưng thấy thế nào cũng không đủ.

Nghĩ đến thanh niên bị những kẻ nọ bắt nạt hãm hại, ánh mắt dịu dàng của Yến Chiêu nhuốm lạnh, dần trở nên không còn chút độ ấm.

Những người đó, y sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai.

Hôm sau Dung Dữ tỉnh dậy, trở mình ngáp một cái: "Trời sáng chưa?"

Yến Chiêu rủ mi mắt: "Ta không biết."

Dưới lòng đất không biết năm tháng cũng không biết ngày đêm. Ngay cả tuổi của mình cũng là y đoán, vì con quỷ già nhất ở nơi này hơn chín trăm tuổi mà pháp lực không mạnh bằng y.

Nên y mới đoán rằng mình đã hơn ngàn tuổi.

"Không sao, chờ ra ngoài là biết." Dung Dữ không để ý chuyện này, thậm chí còn không vội ra ngoài. Hắn giương mắt mặt đối mặt với Yến Chiêu, vươn hai tay từ trong chăn ra, "Ôm em."

Yến Chiêu: "Lạnh."

Tất nhiên Quỷ Vương không sợ lạnh, y chỉ sợ Dung Dữ lạnh.

"Ôm một chút cũng không sao."

Yến Chiêu dè dặt ôm hắn từ trong chăn ra, cố gắng thu lại hơi lạnh trên người không dám để tay chân tiếp xúc quá nhiều. Dung Dữ lại rúc hẳn vào lồng ngực y, ôm chặt cứng eo y.

Hơi lạnh lập tức tràn vào cơ thể giống như ở trong phòng băng mà còn bật máy làm lạnh. Mới đầu chưa lạnh lắm nhưng dần dà Dung Dữ theo phản xạ run rẩy cả lên, thân nhiệt cũng lạnh lẽo, da tái nhợt không chút huyết sắc.

Bị đông cứng.

Một đôi tình nhân nằm trên giường ôm nhau, nếu là người khác thì gọi là vuốt ve, còn hắn gọi là ướp lạnh.

Yến Chiêu trông thấy vội vàng muốn đẩy hắn ra: "Đừng ôm, quá, một lúc rồi."

"Anh đừng động." Dung Dữ ôm không buông, chịu đựng cái lạnh rùng mình nói, "Để em quen dần đi. Cũng đâu thể cứ không chạm vào anh."

Âm dương khác biệt, nước lửa bất dung. Sinh vật hệ lửa ghét nhất hoàn cảnh u ám giá rét chứ đừng nói đến bản thân Mặt Trời vốn là ánh sáng và lửa. Trước kia Dung Dữ rúc vào trong ngực Mặt Trời chỉ thấy ấm áp thôi.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ