Chương 17: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 16

10.6K 1.1K 239
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Ê Bạc Vụ cũng hay lắm đọc thử đi não sẽ to ra.

Cố Minh Hoài chợt cảm thấy mơ hồ, não giống như không phân tích được câu này.

Tôi không ngại anh thấy hứng thú với tôi.

Đây là...có ý gì?

Não Cố Minh Hoài phân tích thất bại vì vậy anh quyết định làm như không nghe thấy, xoay người đi ra ngoài.

"Đứng lại."

Bước chân Cố Minh khựng lại nhưng vẫn giữ nguyên tư thế xoay lưng về phía Dung Dữ.

"Ngài Cố đi vội vã như vậy làm gì?" Dung Dữ nói, "Không cho tôi câu trả lời à?"

Cố Minh Hoài mở miệng: "Em muốn câu trả lời gì?"

Dung Dữ bước ra khỏi bồn tắm, bàn chân trần giẫm lên sàn gạch sứ lạnh lẽo, cực kỳ tự nhiên bước đến ôm lấy anh từ phía sau.

Đây vốn là một hành động rất bình thường ---- thôi được rồi cũng không bình thường cho lắm, nhưng xét đến mấy ngày qua họ đã thân mật ôm nhau vô số lần, mặc dù đều là Dung Dữ chủ động ôm không buông, Cố Minh Hoài cũng đã quen.

Nhưng giờ đây lòng anh lại rối như tơ vò.

Tim đập nhanh hơn bất kỳ lúc nào.

Vẻ mặt Cố Minh Hoài bình tĩnh: "Em làm ướt quần áo tôi."

"Bên ngoài còn một bộ mà, không cho đánh trống lảng." Dung Dữ gác cằm lên vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ vô cùng: "Ngài Cố à, sao anh không quay lại nhìn tôi? Hay là, anh sợ tôi phát hiện?"

Cố Minh Hoài không khỏi hỏi: "Phát hiện chuyện gì?"

Dung Dữ cười khẽ một tiếng, bàn tay đang đặt ngang bụng anh di chuyển xuống, thành công nghe được hô hấp người đàn ông hơi chậm lại sau đó nặng mấy phần.

Giọng kẻ đầu sỏ vô tội lại còn mang ý cười.

"Thì chuyện ngài Cố anh có hứng thú với tôi."

Cố Minh Hoài không thể phản bác.

Não của anh còn đang phân tích mà thân thể đã cho ra phản ứng thành thật nhất.

Cố Minh Hoài rủ mi che khuất đôi mắt: "Em mặc quần áo vào trước đã."

Nếu không anh thật sự không dám quay lại.

Dung Dữ vờ như không nghe: "Anh như thế không khó chịu ư?"

Giọng cậu thanh niên trong trẻo: "Tôi giúp anh nhé."

Vừa dứt lời đã muốn vói tay vào giúp Cố Minh Hoài.

Cố Minh Hoài đè cổ tay hắn lại, khàn giọng: "Đủ rồi."

Dung Dữ nhếch môi, hơi lên giọng: "Anh chắc chứ?"

Cố Minh Hoài không chắc, anh đã bị ghẹo đến khó chịu, lúc này dừng lại sợ là phải tắm mười lần bằng nước lạnh thì may ra.

Người đã rơi vào bẫy rập của Đại Ma Vương dễ gì thoát thân được.

Anh thoả hiệp nhắm mắt, khó khăn nói ra hai chữ: "...Tiếp tục."

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ