Chương 20: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 19

10.3K 1K 226
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Hết truyện đọc.

Trương Văn Phàm lắc đầu lẩm bẩm: "Không, tôi không cần, tôi không cần miếng ngọc đó..."

"Văn Phàm? Văn Phàm?" Đinh Vi Vi lo lắng hỏi, "Anh khó chịu à, sao trông sắc mặt xấu thế. Có cần đến bệnh viện khám chút không?"

Cô an ủi: "Anh giành được miếng ngọc là chuyện vui mà!"

Đây mà là chuyện vui à! Đây chả khác gì đang đưa đám biết không! Trương Văn Phàm tức đến độ muốn gào to.

Đinh Vi Vi là con gái một của gia đình giàu có, từ tấm bé đã ngậm thìa vàng lớn lên, đối với cô ba chục triệu chỉ là mấy bộ quần áo mấy cái túi xách, hoàn toàn không có chút khái niệm gì về tiền nong. Lúc hai người yêu nhau gã chưa bao giờ nhắc đến đến chuyện tiền bạc, ăn cơm mua đồ gì đều là gã chi khiến cho Đinh Vi Vi cảm thấy Trương Văn Phàm thật lòng yêu mình.

Nên tất nhiên bây giờ Đinh Vi Vi cũng không thể hiểu được khủng hoảng của Trương Văn Phàm.

Trương Văn Phàm phờ phạc hỏi Đinh Vi Vi: "Có thể bỏ miếng ngọc kia được không? Anh, anh không cần nữa."

"Không được! Đã gõ búa rồi sao đổi ý được?" Đinh Vi Vi vội la lên, "Kỳ Hoá có thể mời được nhiều quyền quý như thế anh nghĩ thế lực sau lưng có thể chọc được ư? Người phá vỡ nguyên tắc bị Kỳ Hoá cho vào danh sách đen sẽ bị cả tầng thượng lưu trong phành phố Chương Hoa này tẩy chay, đó mới thật sự xong đời."

Trương Văn Phàm ánh mắt đờ đẫn, thoáng chốc như bị rút hết sức sống.

Gã đần độn suy nghĩ cách giải quyết bỗng thấy viên kim cương trên dây chuyền của Đinh Vi Vi, nhớ lời thanh niên đáng ghét đó bảo rằng --- dây chuyền của quý cô đi cùng anh cũng đã ba chục triệu rồi.

Trong mắt gã bỗng lóe ánh sáng: "Vi Vi, hôm nay anh không mang đủ tiền mặt."

Đinh Vi Vi ngờ vực nói: "Anh có thể dùng thẻ mà, ai lại đem tận ba chục triệu trong người chứ?"

Trương Văn Phàm: "..."

Nếu trong thẻ của gã có ba chục triệu thì bây giờ gã cần gì phải khó xử như thế? Gã phải bán hết tất cả bất động sản mới gom đủ số tiền này.

Những cửa tiệm đó là vốn liếng mà gã liều mạng kiếm bấy lâu, không thể cứ bỏ như thế được.

Đúng là đàn bà ngu xuẩn không biết cực khổ là gì. Trương Văn Phàm phiền não nghĩ, cô ta lại không thể tự giác cho gã mượn chút tiền sao? Cứ phải đợi gã mở miệng hỏi.

Chuyện này làm Trương Văn Phàm cảm thấy bị sỉ nhục.

Lúc này gã lại nhớ đến cái tốt của Trì Ngư, ít nhất con cá yêu kia cũng bằng lòng đưa toàn bộ tài sản cho gã, làm gì cần gã phải phí công suy nghĩ nữa.

Mặc dù phải duy trì hình tượng bạn trai hoàn hảo nhưng liên quan đến chuyện sống chết cũng chẳng thể giữ cái vẻ thanh cao "Anh yêu em anh không quan tâm đến tiền của em" mãi được.

Trương Văn Phàm uyển chuyển nói: "Vi Vi à, em cũng biết là dạo gần đây anh đang chuẩn bị cạnh tranh mảnh đất phía Tây, hiện giờ vốn còn chưa có, có thể cho anh mượn ba chục triệu không? Chờ anh kiếm đủ tiền nhất định sẽ trả lại em."

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ