Chương 55: Quan Nhân 9

9.4K 845 134
                                    

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Duma Winston anh ta ngon vãi.

Dung Dữ nhớ đến hôn lễ Phó Thiển Tri dày công chuẩn bị, đến cuối cùng hắn cũng không thể mặc đồ cưới đỏ thẫm ấy.

Oán niệm đúng là sâu.

"Anh càng ngày càng biết nói chuyện. Đừng quan tâm lúc còn sống hay kiếp trước nữa, bây giờ không phải em không muốn thành thân với anh, là chính anh không đồng ý."

Yến Chiêu không phản bác được, muốn giải thích không phải mình không muốn cưới nhưng nỗi băn khoăn và sợ hãi vô duyên vô cớ ấy y khó lòng giải thích, có nói cũng không ai tin.

May là Dung Dữ không cần y giải thích đã xuống núi chạy thẳng đến thư viện của Ôn Ý Sơ.

Ôn Ý Sơ đã lập thư viện tên Văn Đạo trong trấn Nhạc Tây, ngụ ý là "Văn Dĩ Tải Đạo". Văn chương dạy con người ta đạo lý, đọc sách khiến người sáng suốt. Suy nghĩ của người trưởng trành đã ăn sâu bén rễ vậy ít nhất cũng phải dạy dỗ tốt con trẻ để con trẻ có một tương lai tươi sáng hơn bọn họ.

Nghe rất có tham vọng nhưng đến nơi mới phát hiện chỗ đó rất tồi tàn. Không giống những thư viện hoặc tráng lệ hoặc nguy nga, to lớn rộng rãi ngay cả miếng ngói cũng lộ ra hơi thở tri thức, thư viện Văn Đạo chỉ là một túp lều nhỏ có đặt mấy băng ghế dài, không có cửa không có tường, gió lùa bốn phía. Nhìn tới nhìn lui ngay cả một bảng hiệu thiếp vàng cũng không có, chỉ có một lá cờ trắng với nét bút mạnh mẽ viết "Thư viện Văn Đạo" --- không cần nói cũng biết mấy chữ này là Ôn Ý Sơ viết.

Tính cách Ôn Ý Sơ ôn hòa mà nét chữ lại rất cứng cáp, có thể thấy lúc viết bốn chữ này cậu đã kiên định đến thế nào.

Dù vậy.

Dung Dữ nhìn cái lều tranh còn không bằng chuồng nuôi trâu ở cung Ma Vương của hắn: Hai chữ thư viện này dùng để lừa người* à?

Thư viện trong tưởng tượng của hắn dù không tường đỏ ngói xanh nguy nga lộng lẫy thì ít nhất cũng phải nền xanh ngói đen lung linh khéo léo chứ.

Cái túp lều tranh này là sao?

Mấy cái ghế cứng đó ngồi không sợ ê mông à?

Đã từng ngồi ghế quý phi, tháp mỹ nhân được làm từ thần mộc Ngô đồng vạn năm, có mây ngũ sắc mềm mại làm đệm, Dung Dữ nhìn hoàn cảnh trước mắt chậm chạp không bước vào.

Vòng Huyết Ngọc: Người thầy có tâm* như thế sao gọi là lừa được? Vùng núi nghèo khó tất nhiên không thể so với kinh thành sầm uất, Ôn Ý Sơ cũng đâu có tiền mua phòng, cậu ta đến thôn quê làm thầy tình nguyện. Trường học "Hy vọng" thì không phải trường à?

Dung Dữ: Nói rất có lý.

Hắn đi vào nhà lá đẩy cửa phòng ra. Thường ngày Ôn Ý Sơ dạy đám trẻ học ở ngoài còn bên trong là chỗ ở của cậu.

Vòng Huyết Ngọc đang vô cùng vui vẻ, vì nó thấy tư bản mục nát Đại Ma Vương cuối cùng cũng được trải nghiệm khổ cực và sự vĩ đại của nhân dân lao động dưới tầng chót rồi.

Chỗ ở của Ôn Ý Sơ rất nhỏ, đứng trước cửa đã có thể nhìn bao quát cả phòng --- Một cái giường gỗ, đầu giường đặt tấm chăn xanh đen xếp gọn. Một bộ bàn ghế, trên bàn bày bài vị cha mẹ. Trừ cái này ra còn có bút mực giấy nghiên (văn phòng tứ bảo), một chồng sách đặt ngay ngắn, có vẻ là tài sản quý báu nhất của Ôn Ý Sơ. Chim sẻ nhỏ nhưng nội tạng vẫn đủ, Ôn Ý Sơ sống thanh bần giữ phận yên vui, cảm thấy cuộc sống như vậy rất ấm no hạnh phúc.

[ĐAM HOÀN] Sau Khi Kết Thù Với Chủ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ