Chap 12: Điều Trị

223 19 2
                                    


Anh ôm Vương Nguyên trong lòng, cậu hiểu chuyện như vậy lại làm anh thấy đau lòng.

Hôm nay là chủ nhật, anh không đến công ty, sáng sớm đã cùng cậu ăn sáng sau đó ra vườn. Vương Nguyên ngồi trên xích đu đung đưa, còn anh thì cắt tỉa cây cảnh trong vườn. Tiểu Mễ từ trong nhà đi ra, tay cầm khay đồ, trên có một đĩa bánh ngọt cùng tách trà.

" Thiếu Phu Nhân! Người ăn ít bánh ngọt không ạ? Tiểu Mễ lấy cho người "

" Cứ để đó đi, ta vẫn còn thấy no "

Cậu mỉm cười. Tiểu Mễ đặt thức ăn lên bàn ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh cậu

" Dạo này tâm trạng người rất tốt a? Tiểu Mễ thấy cũng rất vui "

" Sao vậy? Lúc trước ta hay buồn lắm sao?"

" Cũng không phải....chỉ là lúc trước người ít khi nói chuyện, ít cười thường hay ngồi một mình thơ thẩn a!"

" Vậy bây giờ thế nào?"

" Bây giờ này người rất vui vẻ luôn, lúc nào cũng thấy phu nhân mỉm cười "

Cậu không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Tiểu Mễ nói rất đúng, lúc trước đôi lúc cậu cũng không biết mình sống vì cái gì. Tương lai rát mù mịt mọi thứ trước mắt đều là một màu đen, nhưng từ khi gặp anh, bên cạnh anh nhiều hơn cậu mới phát hiện trên đời này có thứ gọi là "tình yêu" giúp người khác sống lại thêm một lần nữa.

" Phu nhân em phải đi phơi quần áo cái đã "

" Em đi đi "

" Dạ "

Cô ton ton chạy vào nhà, tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cậu ngồi đó bỗng nhiên lại suy nghĩ đến anh, anh có gương mặt như thế nào nhỉ? Cậu vẫn chưa từng nhìn thấy, ngỡ như cậu cả đời này cũng không thể nhìn thấy thì sao....? Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào đôi mắt mình.

" Em làm gì thẩn thờ ra đó?"

Anh vỗ đầu cậu mỉm cười. Vương Nguyên có hơi giật mình nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại, mỉm cười nhìn anh.

" Tuấn Khải, anh làm xong rồi sao?"

" Xong rồi! Em đang suy nghĩ gì sao?"

" Không có ạ...."

" Ngốc quá đi!"

Anh ngồi xuống cạnh, kéo cậu lên đùi mình ngồi.

" Không được suy nghĩ vớ vẩn đâu đấy! "

" Em sẽ không suy nghĩ vớ vẩn...."

" Như vậy thì tốt"

Anh hôn lên trán Vương Nguyên. Thấy cậu đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt mình như lại dựng lại muốn buông xuống anh liền nắm lấy tay cậu áp vào má mình.

" Em làm sao đó bà xã "

" Em...."

Cậu lấp bấp không biết nên giải thích thế nào, gò má anh thật ấm, có chút mềm mại. Bất giác cậu áp hai tay vào má anh, sờ đến sóng mũi, đến đôi môi....cậu muốn hình dung ra người cậu yêu thương, người cậu rất muốn nhìn thấy dù là 1 giây 1 phút. Tuấn Khải giống như cảm nhận được cảm xúc rung động trong lòng cậu, đáy mắt hiện lên tia cưng chiều. Nắm lấy tay cậu, năm ngón tay đan chặt vào nhau.

[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( chưa hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ