Chap 24: Biến cố (1)

182 20 6
                                    

"Anh nghĩ tôi có mưu đồ khác? Nếu như anh thật là nghĩ như vậy thì đừng bao giờ tìm đến tôi. "

Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới. hắn cần phải đặc biệt đề phòng đến những người xung quanh. Người càng bên cạnh hắn, thân thiết với hắn, thì càng có khả năng làm hại hắn cao nhất, bởi vì họ biết được điểm yếu của hắn. Nhưng đối với cô hắn lại hết lần này đến lần khác gần như dung túng.

" Tôi xin lỗi, em nghỉ ngơi lát đi, tôi ra ngoài trước. "

Cô đưa mắt nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, thở dài một cái

" Nhuậm Luân đang nghi ngờ mình sao...?"

Cô không sợ chết, cô chỉ sợ không thể nào đối diện được với hắn, không thể nào đối diện được với cảm xúc và tình cảm của chính mình.

Phía bên ngoài, tựa đầu lên ghế nghe điện thoại.

" Tìm được rồi?"

" Em bắt được nó rồi thưa cậu."

" Nó là ai? "

" Nó tên Khanh Hạo, chỉ là một thằng đầu đường xó chợ, nó cứng đầu phết đánh mãi cũng cắn răng không nói. Cậu muốn xử nó thế nào?"

" Hành hạ nó cho tao, đừng để nó chết! "

" Em biết rồi. "

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh, sau đó cất điện thoại vào rời đi.

Vương Tuấn Khải trong thư phòng ngồi bắt chéo chân, anh tỉ mỉ xem lại mớ tài liệu làm ăn phi pháp của nhà họ Dương. Có chút cau mày suy nghĩ gì đó. Lát sau liền mở điện thoại gọi vào một số máy. Chuông cứ reo nhưng mãi không ai bắt máy.

Anh lấy áo khoác mặc vào, đi đến phòng mở cửa muốn nói với cậu một tiếng thì thấy người nọ đã trong chăn say giấc. Bất giác mỉm cười, cận thẩn đóng cửa lại sau đó rời đi.

" Cậu Vương đợi một chút ạ, thiếu tá đang trên đường trở về! "_Quản Gia

Tuấn Khải gật đầu, ngồi im lặng trên sofa đợi người. Tầm 15' sau tiếng còi xe trước cửa cổng vang lên, một người đàn ông độ khoảng 27 tuổi trên người mặc bộ quân phục khí chất ngời ngời sải bước vào trong. Gương mặt hắn, mọi góc cạnh đều rất ưu tú, nhìn trong vô cùng chững chạc.

" Tuấn Khải! Ngọn gió nào hôm nay đưa cậu đến đây vậy?"

Văn Khiêm vừa nhìn thấy anh, gương mặt lạnh lùng đềm tĩnh kia liền thu lại, mỉm cười đi đến.

" Thiếu Tá, lâu rồi không gặp! "

Anh tỏ vẻ cười có chút đùa cợt, Văn Khiêm đưa vội cặp cho quản gia, tháo mũ trên đầu xuống ngồi xuống ghế.

" Này này. Vương tổng khách khí quá rồi! "

" Chúc mừng cậu nhé, thăng chức Thiếu Tá rồi ."

" Cảm ơn cảm ơn! À mà đúng rồi. Nghe nói cậu tìm tôi có việc, là việc gì mà có vẻ gấp thế?"

Tuấn Khải nhìn người nọ. Hắn tên là Văn Khiêm họ Từ. Hai người có mối quan hệ không tệ, mặc dù tuổi tác có chút trên lệch. Nhưng họ vẫn luôn xem nhau là anh em tri kỉ. Ngoại trừ Mã Kì ra thì Văn Khiêm có lẽ là người anh tin tưởng nhất.

[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( chưa hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ