Chap 25: Biến Cố (2)

177 20 1
                                    

" Cậu chủ, cẩn thận "

Thấy anh xém một chút không cẩn thận ngã xuống đất Thím Lý liền chạy đến muốn đỡ anh. Anh cả người nồng nặc mùi rượu, say đến mức đi cũng không vững.

" Không sao....thím đi nghỉ ngơi đi...hực...."

Đúng lúc cậu không ngủ được muốn xuống dưới nhà xem anh đã về chưa. Thấy anh đang trong trạng thái say mướt liền vội vàng chạy đến dìu.

" Tuấn Khải, sao anh lại uống nhiều đến như vậy...cẩn thận đó "

" Anh không sao .....em...còn chưa ngủ....sao...hực....bà ..xã "

Cậu không nói gì, bắt đầu dìu lấy Vương Tuấn Khải đi lên lầu, trở về phòng. Để anh nằm lên giường giúp anh cởi áo khoác, tháo giày,  chỉnh lại tư thế nằm dễ chịu nhất .

Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy, Vương  Nguyên có chút vùng vẫy muốn thoát ra, ngước lên đã thấy khuôn mặt yên tĩnh của người nọ. Tuấn Khải  say đến độ chẳng biết trời trăng mây gió gì lăn ra ôm lấy cậu ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Lúc thức dậy cảm giác có chút đau đầu, cánh tay muốn nhấc lên bỗng nhiên có chút nặng, và ê ẩm. Nhìn sang mới phát hiện Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ say trong lòng anh. Nhẹ nhàng nằm xuống một lần nữa, anh hơi nghiêng người về phía cậu, nhìn người trong lòng , gương mặt thanh tú nhỏ nhắn , còn có cánh môi căng mọng hồng hào ấy thật khiến anh muốn cắn cậu một cái thật mạnh cho đỡ ghét.

" Bảo bối..."

Vương Tuấn Khải kề sát tai cậu nhẹ giọng gọi. Thấy đối phương một chút động tĩnh cũng không có, liền cười bất lực, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Lúc muốn rời đi, cậu liền vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn đáp lại. Day dưa một lúc lâu mới chịu buông ra.

" Nguyên Nguyên, gần đây em hư lắm đấy "

Anh nhéo má cậu mắng yêu. Vương Nguyên không đáp lại, chỉ mỉm cười lần nữa chui vào lòng anh ôm lấy.

" Đêm qua anh uống có hơi nhiều, chắc là về trễ lắm "

Anh xoa xoa thái dương. Nhớ lại ngày hôm qua cùng người bạn tri kỉ họ Từ kia uống đến cả hai đều say, đến bây giờ anh còn không nhớ rõ bản thân bằng cách nào có thể về được đến nhà.

" Hôm qua anh đi đâu vậy Tuấn Khải? "

" Anh đi gặp 1 người bạn cũ, lâu rồi không gặp "

Vương Nguyên nghe thế thì gật gật đầu, cũng không có hỏi thêm gì nữa. Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà dùng bữa sáng.
Có lẽ tâm trí cậu có chút lay động, nhưng lòng tin vẫn luôn còn ở đó, chẳng mất đi 1% nào. Cậu cho rằng có người đang muốn ly gián tình cảm giữa cậu và anh, nên những bức hình đó là muốn chụp cho cậu xem. Cậu không ngốc đến nổi vì vài tấm hình không rõ nguồn gốc đó mà hoài nghi anh, dù thế nào thì người luôn luôn đối xử tốt, yêu thương, che trở cậu từng chút một hiện tại là Vương Tuấn Khải chứ không phải ai khác.

" Chủ Tịch!"

Trưởng Phòng Kim gõ nhẹ cửa, thấy người đàn ông kia vẫn đã ngồi trên ghế, tay cầm văn kiện xem xét nhưng có vẻ không được tập trung lắm mà đang suy nghĩ về việc khác. Cô gọi vài tiếng không thấy anh có động tĩnh gì thì lớn giọng gọi lại " Chủ Tịch!!"
Người kia liền giật mình, điều chỉnh lại tâm trạng trầm tĩnh như thường ngày.

[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( chưa hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ