Chap 20: Không chán ghét em

293 23 5
                                    


Bầu không khí trong xe rơi vào sự im lặng, anh đang lái xe, cậu ngồi ở vị trí phó lái bên cạnh. Từ lúc lên xe cho đến hiện tại Vương Nguyên đều luôn cúi đầu không nói gì, anh cũng im lặng càng làm cho bầu không khí có phần gượng ngạo đến khó chịu.

Mãi một lúc lâu, Vương Nguyên mới cất tiếng nố phá vỡ bầu không khí gượng ngạo này. Mặc dù cậu nói rất nhỏ, nhưng anh có thể nghe rõ từ chữ một.

" Em xin lỗi...."

Cậu vẫn không hề ngước mặt lên nhìn anh, bởi vì cậu không biết nên đối diện với ánh mắt đó như thế nào. Vương Tuấn Khải bỗng nhiên lại thắng gấp khiến cậu không phòng bị theo quán tính bị ngã về phía trước đầu chạm vào vật phía tiếng nghe rõ một tiếng " bụp " cũng may là có dây an toàn nên thân thể bị giữ , cú qua chạm không quá mạnh nhưng để lại một mảnh đỏ trên trán Vương Nguyên.

Anh thật không biết bản thân anh là đang tức giận cái gì? Tức giận những lời Dương Nhậm Luân nói? Tức giận vì cậu? Không, anh là vì bản thân đã không thể bên cạnh bảo vệ người mình yêu sớm hơn, để cậu phải chịu những uất ức như thế này. Tức giận vì để hắn có cơ hội làm tổn thương cậu, làm cậu bị người khác một lần nữa đàm tiếu.

Anh đập mạnh vào tay lái xe, một mớ cảm xúc hỗn độn truyền đến khiến anhq cảm thấy rất khó chịu, tựa trán lên tay lái, nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm xúc của bản thân một cách tốt nhất, anh tự nhủ với chính mình " không được nổi nóng, không được tức giận Vương Tuấn Khải! Em ấy đã làm gì sai đâu chứ, mày không được nổi giận với em ấy "

" Em có sao không?"

Anh xoay qua nhìn cậu, thấy Vương Nguyên đang nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, trên trán là một mảnh đỏ do cú va chạm lúc nảy khiến anh xửng sờ, bối rối muốn ôm lấy cậu vào lòng.

" Anh....anh không cố ý....em có đau lắm không... "

Lời muốn nói ra lại không biết nên nói như thế nào, Vương Tuấn Khải nghĩ có lẽ Vương Nguyên đã giận mình rồi. Thật là không tốt, tại sao anh lại không nghĩ đến cảm xúc của cậu chứ.

Vừa muốn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên má cậu Vương Nguyên liền xoay mặt về hướng khác khiến bàn tay anh dừng giữa không trung.

" Nguyên Nguyên...."

" Em muốn về nhà "

" Được rồi....chúng ta về nhà!"

Vương Tuấn Khải không nói thêm câu nào nữa, anh khởi động xe trở về nhà, có lẽ cậu cũng giống anh, đều cần thời gian để bình ổn lại mọi thứ.

_______________________________

Về đến nhà cậu liền về phòng, vẫn chưa tắm rửa, cả người cảm giác mệt mỏi mà chui vào chăn. Muốn chợp mắt một lát như mãi cũng không ngủ được. Anh đã chán ghét cậu rồi phải không? Hôm nay anh đã nổi giận với cậu? Anh đã thờ ơ cậu, đã ngay trên xe bày tỏ thái độ đó....hàng trăm câu hỏi, những dòng suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu Vương Nguyên khiến cậu cảm thấy rất uất ức, rất tức tủi, anh rồi sẽ giống như những người khác chán ghét cậu, cho rằng cậu không xứng. Từ lúc trở về đến giờ anh một tiếng cũng không nói, cũng không có trở về phòng, cũng hông quan tâm cậu sắp thành ra cái bộ dạng gì.

[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( chưa hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ