Chap 18: Nguyên Nhi, Anh Về Rồi!

351 18 3
                                    

" Hưm....đồ ăn mẹ nấu vẫn là số 1 '' 

"Vậy con phải ăn nhiều vào đó, ăn không hết sẽ bị phạt! ''

''Khụ....không phải chứ mẹ...''

Vương Nguyên phồng má nhìn bà, cậu vốn kén ăn điều đó bà cũng biết, vì thế mỗi lần có cơ hội liền sẽ ép cậu ăn nhiều một chút. 

" Không phải con khen ngon sao ''

" Đương nhiên rất ngon....nhưng mà con không ăn hết....''

'' Con phải ăn ít nhất 3 chén!''

''Mẹ thật giống Tuấn Khải, đều muốn vỗ con thành heo...''

Nhìn cậu bày ra bộ mặt giở khóc giở cười đó cả nhà đều không nhịn được bật cười. 

" Cái thằng bé này...haha"

Đã lâu rồi gia đình không có bữa cơm đầm ấm như vậy, nói đúng hơn đã 2 năm trôi qua. Hôm nay tâm trạng cậu phải nói là vô cùng tốt, còn ra ngoài cùng Thảm Hoa đi dạo.

____________________________________

Vương Nguyên ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường lại đưa mắt nhìn lên màn hình tivi đang phát sóng chương trình " Giáng Sinh Tới Rồi "
Hôm nay là ngày 23 tháng 12 dương lịch. Đã 1 tuần 5 ngày rồi Vương Tuấn Khải vẫn chưa về, còn không thèm gọi điện cho cậu. Vương Nguyên nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng liền mang một thùng đồ trang trí noel ra vườn ngồi trang trí. Thầm nghĩ nếu anh không thèm gọi cho cậu thì thôi, cậu không thèm chủ động gọi nữa, Vương Nguyên cậu đây chính là đang dỗi rồiii
Cả một ngày cậu đều chăm chú vào việc trang trí cây thông, gói quà, sau đó thì trang trí một chút trong phòng khách để có không khí của lễ giáng sinh. Đến tối thì dùng bữa sau đó xem tivi rồi lại leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Cậu nằm tren giường, kéo chăn đắp đến tận cổ vì thời tiết dạo này rất lạnh! Nhìn chằm chằm lên trần nhà. Vương Nguyên thấy mình mấy hôm nay đều ăn rồi ngủ, cậu có đề cặp đến việc đi làm như không ai cho phép lại bảo hiện tại cậu phải nghĩ ngơi nhiều vào. Nghĩ đến đây lại thấy bản thân sắp biến thành một con heo lười biếng. Nhưng không sao, bây giờ ăn ngủ nhiều vào, qua giáng sinh này cậu nhất định phải đi làm. Cứ chằn chọc một lúc lâu rồi từ từ thiếp đi. Vương Nguyên đánh một giấc ngon lành đến sáng.

" Hưm.....lạnh quá "

Vương Nguyên vừa vệ sinh cá nhân xong, cậu khoác vội chiếc áo ấm dày cộm vào. Mở cửa sổ ra liền thấy tuyết đã rơi bao phủ thành phố một màu trắng xoá. Cậu không nhịn được liền thốt lên:

" Wow....là tuyết, có tuyết rồi!"

Sau đó liền rụt cổ vào áo ấm, xoa xoa tay. Đêm qua cậu ngủ không bật điều hoà.

" Thảo nào đêm qua lại lạnh như vậy!"

Không tự nhủ mà liền nghĩ ngay đến anh. Không biết giờ này anh ở đó có lạnh lắm không, bao giờ mới có thể trở về? Hôm nay đã là 24 dương lịch rồi, ngày mai sẽ đến giáng sinh. Đêm nay ắt hẳn sẽ rất vui bởi vì mọi người sẽ cùng nhau ra phố vào ban đêm đón giáng sinh.

Vương Nguyên thay vào cho mình một bộ đồ mới, khoác thêm một chiếc áo khoác đủ giữ ấm cơ thể đi ra ngoài mua ít đồ. Thật ra chính là một làm chút gì đó gọi là đón giáng sinh, vì cậu cũng cảm thấy rảnh rỗi không biết nên làm gì.

[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( chưa hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ