Chap 2: Chuẩn Bị Cho Cuộc Gặp Gỡ

231 22 1
                                    


" Tuấn Khải, con về rồi à! "

Nam nhân bên ngoài một thân tây trang bước vào, đôi chân dài thẳng tấp, gương mặt ngũ quan tinh tảo, ánh mắt có vài phần lạnh lùng lại ôn nhu đến khó hiểu.

" Ba mẹ! "

Vương Tuấn Lâm tay cầm tờ báo, đẩy nhẹ kính, cất giọng.

" Dạo này ba thấy con hơi bận, công ty gặp vấn đề gì sao? "

" Không sao, chỉ là người cũ quản lí không tốt, con sẽ chỉnh đốn lại "

" Được rồi, nhớ chú ý đến sức khoẻ, con đừng làm việc quá sức "

"Con biết rồi "

Tảo Tuyết lên tiếng nhắc nhở, Tuấn Khải gật đầu đáp lại sau đó đi thẳng lên lầu, trở về phòng.

" Tối một chút tôi sẽ nói chuyện với Tuấn Khải. Nó mới về còn mệt khoan hãy bàn đến việc này! "

" Bà nói cũng đúng, tối đến bà tìm cách nói chuyện với nó đi. "

" Ừm..."

Anh trở về phòng tắm rửa, xuống nhà cùng mọi người dùng bữa tối. Dùng cơm xong lại tiếp tục trở về phòng xử lí tài liệu.

"Tuấn Khải, con có ở đó không? "

" Cửa không khoá, mẹ vào đi "

Tảo Tuyết mở cửa bước vào, trên tay cầm đĩa trái cây cùng ly nước cam nhìn anh mỉm cười dịu dàng, giọng nói vẫn luôn ấm áp như vậy. Vương Tuấn Khải một tay cầm văn kiện, một tay cầm bút ung dung gõ xuống bàn, đưa mắt nhìn.

" Con đang làm việc sao "

" Con đang xem một số văn kiện "

" Vừa về chưa gì lại cấm đầu vào công việc rồi, ngồi nghỉ ngơi một chút đi "

" Con không sao "

" Mau ăn ít trái cây đi "

" Mẹ có việc gì muốn nói với con sao? "

Tuấn Khải nhận ra được sự lạ thường của bà liền nhẹ giọng hỏi.

" À....đúng là mẹ có chuyện muốn nói với con, con còn nhớ việc hôn ước lần trước mẹ nhắc với con không? "

" Con nhớ, có chuyện gì sao mẹ? "

" Việc là....hôm nay bác Vương có đến nói chuyện với gia đình chúng ta rõ ràng. Hôn thê của con là thằng bé Vương Nguyên, năm nay 23 tuổi..."

" Con biết "

Thái độ bà chần chừ, ấp úng khiến anh khẽ nhíu mày không biết là chuyện gì, không phải việc này mẹ đã ngỏ lời với anh tháng trước rồi sao? Lúc ấy anh nói nếu đã là hôn ước từ trước thì cứ như lời hứa mà thực hiện, anh không ý kiến. Vương Tuấn Khải dù sao năm nay cũng đã 25 tuổi, nhưng anh từ trước đến nay vẫn chưa có người trong mộng, việc kết hôn cũng chưa từng nghĩ đến, nên anh không mấy để tâm đến.

" Chuyện là.....Vương Nguyên đôi mắt không thể nhìn thấy....nó cũng từng bị người khác cưỡng bức. Mẹ biết mẹ nói với con vị hôn thê của con như vậy...mẹ cũng rất khó xử, nhưng cũng rất tội nghiệp thằng bé, ba con là tri kỷ lâu năm của Vương Thị cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh. Hôn ước sẽ không hủy vì việc đó, con nhất định phải yêu thương Vương Nhi"

[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( chưa hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ