Chap 27: Bắt Cóc

323 34 8
                                    

Tuấn Khải lo lắng tột độ, vội vả gọi về nhà hỏi thím Lý xem cậu đã về chưa. Thím Lý nói cậu đi mang cơm trưa cho anh đến bây giờ vẫn chưa về, nghe vậy anh liền vội vàng cầm áo khoác rời khỏi phòng.

" Lúc nảy cô có tận mắt thấy Vương Nguyên lên xe không? "

" Dạ ....? Vương Nguyên..." Cô lễ tân ngơ ngác nhìn anh.

" Là người lúc nảy tìm tôi, cô có thấy em ấy lên xe không?" Vương Tuấn Khải vẻ mặt gấp gáp, trên mặt lộ rõ sắc mặt lo lắng, lớn giọng hỏi cô, khiến cô không khỏi toát mồ hôi lạnh.

" Dạ ....không có ạ, lúc nảy tôi không có để ý lắm thưa chủ tịch..."

" Tôi biết rồi "

Cô lễ tân nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh, thở phào nhẹ nhõm. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Vương Tổng lại trông có vẻ lo lắng, nóng vội như vậy?














[ Nhà Kho Phía Đông ]

Vương Nguyên mơ màng mở mắt ra, cậu phát hiện bản thân đang bị trói lại trong một căn nhà kho đồ đạc lộn xộn. Cậu chỉ nhớ là mình đang nói chuyện với ông lão bên đường thì bị ai đó từ phía sau khống chế lại, lúc đó liền mất đi ý thức hoàn toàn không biết tiếp theo mọi chuyện xảy ra như thế nào, cậu bị bắt cóc rồi sao? Lẽ nào là bắt cóc tống tiền?

Vương Nguyên ngước nhìn xung quanh, có chút hoảng hồn khi vô tình nhìn thấy một cô gái trên người đầy thương tích đang ngồi dựa vào tường nhìn cậu chằm chằm.

" Cô là ai..? " Cậu cố gắng cử động muốn thoát khỏi dây thừng đang trói chặt trên cổ tay vào chân nhưng không thể.

" Cậu là Vương Nguyên?" Cô gái nọ liền nhẹ giọng hỏi cậu. Thái độ vô cùng bình thản.

" Cô biết tôi? " Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô ấy. Trên người cô ấy có rất nhiều vết thương, rõ ràng là bị đánh mà ra, có lẽ người này cũng là bị bắt cóc giống cậu, nhưng nếu là bắt cóc tống tiền thì sao lại có thể đánh người ra nông nỗi này.

" Tôi biết cậu, cậu là vợ Vương Tổng, Vương Tuấn Khải đúng chứ?"

" Rốt cuộc cô là ai? Sao cô biết tôi? "

" Tôi là Lưu Mãn Mãn "

Vương Nguyên nhìn cô, người này cậu thấy rất quen mắt, nhìn như đã từng thấy qua ở đâu đó. Mãn Mãn thấy cậu cứ nhìn mình liền nói tiếp.

" Có lẽ Vương Tổng không có nói gì về tôi nên cậu không biết nhỉ? Trước hết tôi muốn nói cho cậu biết tôi là gián điệp trà trộn vào Dương Gia để lấy bằng chứng phạm tội của họ, giúp Vương Tổng trả thù cho cậu. "

" Cô nói cái gì....báo thù ..?"

" Đúng vậy, báo thù Dương Nhậm Luân! Cậu thật sự không biết chuyện gì sao? "

" Tôi không biết, anh ấy muốn báo thù nhà họ Dương vì tôi ? " Cậu lắc lắc đầu, trong lòng cảm giác rất bất an.

Cô gật đầu, sau đó nói tiếp. " Đúng vậy, nhưng thật xin lỗi vì tôi đã bị phát hiện, hại cậu phải bị bắt đến đây, chắc chắn bây giờ Vương Tổng rất lo lắng cho cậu."

[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( chưa hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ