Chương 411: Bị sự ngu xuẩn của mình làm cho phát khóc, thử vận may (3)

188 13 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Mắt ưng Phùng Khôn Hải lạnh lẽo. Khoé miệng giương lên đường cung châm chọc, không vội không chậm nói: "Kim trưởng lão gấp cái gì? Không xác định vị trí cụ thể của Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm, lỗ mãng đi vào, chẳng phải sẽ hại đến tính mạng đệ tử?"

Đôi mắt Kim Quý tràn đầy sát ý.

Mỗi lần đều thế này, tên Phùng Khôn Hải nói chuyện luôn có thể khiến mọi người nhầm lẫn! Hắn rõ ràng không có ý kia, lại bị Phùng Khôn Hải nói câu khiến người hiểu lầm.

Quả nhiên sau khi Phùng Khôn Hải nói xong, một vài trưởng lão và đệ tử khác đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn hai thầy trò Kim Quý.

Chẳng qua là sợ thân phận trưởng lão của hắn, cộng thêm tính nết ngày thường. Bọn họ đều giận mà không dám nói gì thôi.

Chỉ một câu, đã châm ngòi quan hệ Kim Quý và những người khác. Đủ thấy lòng dạ Phùng Khôn Hải thâm sâu.

"Ngươi nói bậy cái gì! Sư phụ ta nói qua khi nào... Ai da, ô ô!" Đinh Mão tức, há miệng muốn mắng chửi. Bỗng nhiên cảm thấy trong miệng đau xót, máu chảy từ răng lợi.

"Sư phụ..." Đinh Mão khóc lóc nhem nhuốc, che răng lợi mình, nhìn về phía Kim Quý.

Vừa rồi Phùng Khôn Hải ra tay, Kim Quý không kịp ngăn cản. Hiện tại nhìn thấy ái đồ mình bị đánh thành như vậy ngay trước mặt hắn, cảm giác nhục nhã lập tức đánh úp tới. Hắn ngưng kết quang mang màu lam xen lẫn tím, nổi giận đùng đùng hô: "Phùng Khôn Hải ngươi làm gì!"

Phùng Khôn Hải không khẩn trương chút nào: "Trưởng lão nói chuyện, nơi nào cho phép đệ tử xen mồm? Kim Quý, đây là đồ đệ tốt ngươi dạy ra? Đập nát răng hắn, xem như là cho ngươi mặt mũi. Nếu có lần sau, ta sẽ rút đầu lưỡi hắn!"

Kim Quý tức giận khó kìm, Đinh Mão lại sợ hãi tránh ra sau hắn, không dám nhìn Phùng Khôn Hải.

"Đệ tử ta dù có sai, cũng không đến lượt ngươi giáo huấn!" Kim Quý cả giận nói.

Phùng Khôn Hải khinh thường nhìn hắn. Không để ý đến hắn nữa, mà chuyên tâm nhìn la bàn trong tay.

"Ngươi!" Kim Quý cảm giác bị coi khinh, nội tâm giận dữ, muốn tiến lên quyết một trận sống mái với Phùng Khôn Hải.

Thấy không khí hai bên khẩn trương, lập tức có trưởng lão đứng ra khuyên nhủ: "Hai vị, chúng ta thân mang trọng trách tới đây. Mọi chuyện lấy đại cục làm trọng, ân oán cá nhân tạm thời để sang một bên. Chờ hoàn thành nhiệm vụ viện trưởng giao phó, các ngươi muốn giải quyết thế nào là chuyện của các ngươi."

Ngày thường, Kim Quý đương nhiên sẽ không để ý tới trưởng lão khuyên bảo.

Nhưng mà hôm nay khác.

Đôi mắt nhỏ như hạt đậu hơi chuyển, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hung hăng liếc mắt tùng xẻo Phùng Khôn Hải, thu hồi linh lực. Hắn không thể cho người khác nhược điểm, vạn nhất nhiệm vụ lần này có chuyện gì, gia hoả cáo già xảo quyệt lại đổ hết trách nhiệm lên hắn thì sao giờ?

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ