Chương 549: Linh căn bẩm sinh, vòng đấu thứ ba! (1)

162 14 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Ngọn lửa tan biến, mê chướng thối lui.

Ánh vào trong mắt những người trên hành lang là cảnh tượng hai người đứng đối lập trong 'lung'...

Rốt cuộc là, ai thắng ai thua?

Xung quanh trở nên an tĩnh lại. Người ngồi trên hành lang so với hai người trong 'lung' càng khẩn trương hơn, thậm chí sống lưng cũng rời khỏi ghế tựa thoải mái.

Những người khác bên ngoài 'lung' không nhìn ra phát sinh chuyện gì bên trong, giờ phút này cũng tụ tập ngoài cửa sắt.

Mọi người đều ăn ý giữ im lặng, ngừng thở chờ đợi cánh cửa sắt mở ra.

"Loan đao rời tay, cây thương vỡ nát. Rốt cuộc là ai thắng ai thua?" Trong trầm mặc, Hoa gia chủ nghi hoặc hỏi. Thanh âm nàng cực thấp, lại cực kỳ rõ ràng truyền vào tai mỗi người.

Ai thắng? Dĩ nhiên là Mộ Khinh Ca thắng!

Trong mắt Khương Ly dâng lên tia ngạo nghễ, sự tín nhiệm của nàng dành cho Mộ Khinh Ca là không có lý do.

Mặc dù Thẩm Bích Thành cực kỳ yêu nghiệt, hơn hai mươi tuổi đã có thể tự nghĩ ra chiến kỹ, nhưng tuyệt không phải đối thủ của Mộ Khinh Ca!

Trong 'lung', Mộ Khinh Ca và Thẩm Bích Thành đứng đối diện nhau.

Gió núi rót vào đỉnh 'lung', thổi đến vạt áo hai người tung bay.

"Ta thua." Cùng với gió núi, là tiếng nói nhàn nhạt của Thẩm Bích Thành.

Giọng điệu hắn không có thất vọng, không có nhụt chí, cũng không có không cam lòng. Có, chỉ là bình tĩnh trình bày sự thật.

Mộ Khinh Ca không nói gì. Thực tế, bây giờ nàng có nói gì cũng không thích hợp.

An ủi?

Thẩm Bích Thành hiển nhiên không cần.

Khoe khoang?

Nàng không có thú vui ác này.

Nàng và Thẩm Bích Thành không phải địch nhân, chỉ có thể xem như đối thủ thi đấu. Thắng bại là chuyện bình thường, không cần nói thêm gì.

Trong lúc Mộ Khinh Ca im lặng, Thẩm Bích Thành lại mở miệng: "Ta sẽ tìm ngươi, lần sau, ta sẽ không thua."

Hai tay hắn bây giờ bị Ám Ảnh Thương ma sát vào da thịt chảy máu, nhưng hắn không biểu hiện ra một tia đau đớn. Ném xuống những lời này, hắn nhanh chóng đi tới chỗ Thanh Long Khiếu Nguyệt Đao.

Đi tới trước mặt Thanh Long Khiếu Nguyệt Đao, hắn giơ bàn tay đầy máu thịt của mình, dùng sức nắm lấy chuôi đao rút nó ra khỏi mặt đất. Sau đó nhanh chóng bước qua Mộ Khinh Ca, đi tới cửa sắt.

Thong dong lạnh nhạt như vậy, khiến trong mắt Mộ Khinh Ca dâng lên vài phần thưởng thức.

Nàng cười nhạt, phủi một chút lộn xộn trên vạt áo, cũng xoay người đi tới cửa sắt.

Mọi người ngẩng đầu chờ đợi ở bên ngoài, rốt cuộc chờ thấy cửa sắt chậm rãi mở ra.

Người đi ra đầu tiên là Thẩm Bích Thành.

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ