Chương 413: Hai quả trứng! Lấy hết đi! (1)

189 14 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Đầm lầy Vô Tận có mưa rào, Mộ Khinh Ca tạm thời dừng bước thử vận may.

Nàng vào căn phòng trong không gian. Khoanh chân đả toạ, khôi phục linh lực.

Chờ nàng dừng tu luyện, cảm ứng tình huống bên ngoài, mới biết đã tạnh mưa.

"Hết mưa? Nên ra ngoài rồi." Mộ Khinh Ca nói nhỏ một câu, chuẩn bị rời khỏi không gian. Thân ảnh chợt loé, nàng xuất hiện trên đầm lầy Vô Tận.

Dưới chân nàng đạp ván trượt, trong tay còn cầm sào chống.

Đang lúc nàng chuẩn bị đi, bỗng nhiên cảm ứng được phía sau có người tới đây.

Mộ Khinh Ca hơi chau mày, thay đổi phương hướng. Đi tới chỗ khuất ẩn núp thân hình mình. Thậm chí nàng còn thu liễm hơi thở toàn thân, khiến cả người nàng như tàng hình biến mất.

Nàng rất có lòng tin với công phu thu liễm hơi thở của mình. Không có nguyên nhân, chỉ bởi vì đây là do Tư Mạch dạy nàng!

Thứ do nam nhân cường đại nhất đại lục dạy ra, hẳn sẽ không kém!

Mộ Khinh Ca vừa ẩn núp mình. Nàng nương theo ánh trăng nhìn thấy mười mấy bóng dáng chậm rãi xuất hiện.

Gần chút nàng mới thấy rõ, thì ra mười mấy bóng dáng đó là những thuyền con hình dáng độc đáo. Mà trên mỗi con thuyền đều đứng đầy người.

Tính tổng ra, phỏng chừng có hơn trăm người!

Bọn hắn khoác áo mưa, trông như vừa rồi bị xối mưa không nhẹ. Làm cho Mộ Khinh Ca nhất thời chưa nhận ra thân phận bọn họ.

Thẳng đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện trong mắt nàng, đôi mắt thanh thấu bỗng chốc co rụt lại, đã biết thân phận đám người này. 'Luyện Đúc Tháp? Đúng là chấp nhất, truy mình tới tận đầm lầy Vô Tận!' Ánh mắt Mộ Khinh Ca lạnh xuống. Thời điểm nhìn thấy Đinh Mão, trong lòng đã dâng lên sát ý.

"Dừng lại." Phùng Khôn Hải giơ tay, thuyền con tiến lên chậm rãi ngừng lại.

Kim Quý ngồi ở con thuyền thứ ba nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Sao lại dừng?"

Phùng Khôn Hải vốn không muốn trả lời hắn, nhưng vẫn nhẫn nại lên tiếng: "Ta cần xác định phương vị."

Lời này vừa nói, Kim Quý không lên tiếng nữa, chỉ yên lặng chờ.

Phùng Khôn Hải lấy la bàn ra, nhìn kỹ một chút. Quyết định xong phương vị, mới hạ lệnh đi tiếp.

Mộ Khinh Ca ẩn nấp ở chỗ tối xem đến kỳ quái. Bởi nàng cảm giác được những người này hình như không phải đến vì mình.

Nếu không phải đến vì mình, vậy vì cái gì?

Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca quyết định lặng lẽ theo đuôi, xem tột cùng ra sao!

Đội thuyền con Luyện Đúc Tháp đi tiếp một lúc. Vẫn là Kim Quý không chịu đựng nổi, hô với Phùng Khôn Hải: "Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm rốt cuộc ở đâu? Sao đi lâu vậy rồi mà một chút động tĩnh cũng không có?"

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ