Chương 519: Ngươi không có cơ hội, hắn là của ta! (3)

177 15 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Trong mắt bọn chúng ẩn chứa kích động, phảng phất hôm nay chính là thời khắc quan trọng Lam gia thay đổi vận mệnh!

Phía sau Lam gia, là Cảnh gia.

Cảnh Thiên đi theo sau phụ thân mình.

Hôm nay hắn trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ngoại trừ ở cửa hoàng cung có liếc mắt nhìn Mộ Khinh Ca một cái, sau đó thì không hề chú ý nàng nữa. Phảng phất chưa từng biết nàng.

Cảnh Thiên yên tĩnh, khiến Mộ Khinh Ca phải nhìn Cảnh gia chủ mấy lần. Mà Cảnh gia chủ thì khách khí gật đầu với nàng.

Thái độ hai cha con này khiến lòng Mộ Khinh Ca hơi nghi hoặc.

Lẽ ra giữa nàng và Cảnh Thiên hẳn sẽ không hài hòa mới đúng.

Mà Cảnh Thiên, tuyệt không phải người rộng lượng.

Đi sau Cảnh gia là Thẩm gia.

Thẩm Bích Thành quả nhiên ở trong đội ngũ. Thẩm điên này xuất hiện ở đây, phỏng chừng vẫn chưa hết hy vọng đối với chuyện bái sư.

Mà ánh mắt hắn nhìn Mộ Khinh Ca, chứa đầy chiến ý.

Ngày đó hắn và nàng ước hẹn tái chiến, cũng không phải lời nói suông.

Đi cuối cùng trong tứ đại gia tộc là Hoa gia.

Thiên kim Hoa gia từ hoàng cung đến chân núi, dọc đường liên tiếp nhìn Mộ Khinh Ca và Khương Ly. Chỉ có khi lên núi mới thu bớt, không quay đầu nhìn xem.

Đoạn đường xa này, dường như Mộ Khinh Ca biến thành tiêu điểm trong đám người.

Kể cả người chưa từng tiếp xúc với nàng, cũng không dời ánh mắt nhìn nàng.

Đối với người đều có tâm sự, Mộ Khinh Ca chỉ cười nhạt một tiếng, không thèm quan tâm.

"Khinh Ca, ngươi có cảm thấy càng đi càng mệt hay không?" Hô hấp Khương Ly trở nên thở gấp, sắc mặt hơi trắng bệch nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca sửng sốt, nàng không cảm thấy gì cả.

Nàng nhìn về phía Khương Ly, phát hiện trên trán nàng ấy đã rỉ ra mồ hôi mỏng, cả người mệt mỏi.

Không nghĩ nhiều, nàng duỗi tay đỡ lấy Khương Ly.

Khương Ly được nàng đỡ, đáy mắt hiện lên tia nghi hoặc, dùng truyền âm hỏi: "Sao ngươi lại không bị gì?"

Mộ Khinh Ca cũng hơi nghi hoặc, nàng nhìn Triệu Nam Tinh và Phượng Vu Phi phía sau. Hai người họ cũng thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt không có chút máu.

Nàng thu hồi tầm mắt, lại nhìn người phía trước.

Quả nhiên người đi trước nàng đều hiện lên trạng thái mệt mỏi. Dưới chân như bị rót chì mà trở nên nặng nề, mỗi bước đi đều cực kỳ chậm chạp.

Duy chỉ có, ngoại trừ nàng.

"Ngươi là quái vật gì! Cư nhiên không bị gì hết?" Mắt vàng Khương Ly u oán nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca làm sao biết lý do mình không bị gì?

Nàng xuyên qua khăn che mặt Khương Ly, phát hiện môi nàng ấy đã khô nứt, cánh tay dưới y phục đã ướt đẫm. Ánh mắt nàng rùng mình, 'đây là hiện tượng mất nước!'

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ