Chương 485: Khởi hành đến Thánh Nguyên đế quốc (1)

172 13 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Bát Hoang Hư Không Viêm vô ảnh vô hình. Ngọn lửa không có độ ấm, chỉ có thể thông qua linh lực biến hóa vây quanh hình dáng mơ hồ, mà phán đoán ra vị trí của nó.

Mộ Khinh Ca nhấc Linh Lung Thương. Linh lực màu tím toát ra từ mũi thương, đánh lên người Bát Hoang Hư Không Viêm.

Oanh!!!

Như tiếng sấm vang nặng nề truyền đến.

Động tác giương nanh múa vuốt của Bát Hoang Hư Không Viêm nhắm tới Nguyên Nguyên đã thay đổi, bắn hỏa diễm hư vô hướng tới Mộ Khinh Ca.

Ngọn lửa trực diện mà trong suốt thiêu đốt linh lực không khí. Mộ Khinh Ca tận mắt nhìn linh lực màu tím của mình biến mất không thấy.

Hai mắt nàng mở to, nhanh chóng thối lui ra sau. Huy thương lên, linh lực bàng bạc màu tím như không cần tiền cứ vậy lao ra, hóa thành đám sương màu tím bao phủ trên không Bát Hoang lĩnh.

'Nhìn thấy rồi!' Mộ Khinh Ca chăm chú nhìn đám sương màu tím, đôi mắt sáng ngời kinh hỉ.

Vừa rồi, linh lực nàng bị Bát Hoang Hư Không Viêm thiêu đốt, khiến nàng đột nhiên động linh cơ, lợi dụng linh lực mình tới bắt tung tích Bát Hoang Hư Không Viêm.

Tuy phương pháp này rất lãng phí linh lực, sẽ khiến linh lực điên cuồng tiêu hao. Nhưng lại thắng ở biết được biến động của Bát Hoang Hư Không Viêm, không đến mức bị đánh lén.

Hơn nữa bởi vậy, có thể hoàn toàn chọc giận Bát Hoang Hư Không Viêm, làm nó tạm thời từ bỏ tấn công Nguyên Nguyên, chuyển thành công kích Mộ Khinh Ca.

Linh khí màu tím hóa thành sương mù, không ngừng bị Bát Hoang Hư Không Viêm thiêu hủy, Mộ Khinh Ca lại không ngừng bổ sung.

Liên tiếp tránh thoát khỏi ngọn lửa Bát Hoang Hư Không Viêm, thành công hấp dẫn lực chú ý của nó.

Tiếng gầm nặng nề xen lẫn tức giận, không ngừng truyền ra từ hư vô. Những ngọn lửa bị Mộ Khinh Ca tránh thoát mà rơi xuống mặt đất, lập tức biến thành khối đất bị thiêu đốt mà biến mất...

Mộ Khinh Ca chính diện làm mồi công kích, Nguyên Nguyên tức thì tùy thời đánh lén.

Hai người mặc dù không thương lượng trước, nhưng cũng phối hợp ăn ý, lập tức xoay chuyển thế cục. Đấu với Bát Hoang Hư Không Viêm đến khó hòa.

Linh lực màu tím lướt trên ngân thương, Bạch Cốt Yêu Diễm xuyên qua không trung. Nhưng mục tiêu chỉ có một, đó chính là Bát Hoang Hư Không Viêm.

Nơi xa, các dân chúng bộ lạc cách xa Bát Hoang lĩnh, tụ tập lại bởi vì dị tượng trên không trung.

"Mau xem, đám mây tím kia bao phủ cả Bát Hoang lĩnh?"

"Chẳng lẽ là có bảo bối xuất thế?" Có người lớn mật phỏng đoán.

"Cũng có khả năng là cao thủ tuyệt thế luận võ ở nơi đó." Cũng có người giội nước lạnh.

"Thật là khủng khiếp! Các ngươi xem đám mây tím đó một lúc thì biến mất, một lúc thì xuất hiện. Thật là kỳ quái!"

"Có phải chúng ta đã xúc phạm đến thần linh, khiến thần linh tức giận hay không?" Người nói, tuổi tác đã già. Ông vừa nói xong, run run rẩy rẩy quỳ xuống, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lẩm bẩm cầu nguyện.

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ