Chương 533: Nữ nhân ghen ghét! (1)

171 15 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Tổng kết bảng xếp hạng tích điểm, Tần quốc đứng đầu với hai trăm sáu mươi tám điểm, Địch quốc đứng thứ hai với một trăm linh sáu điểm, thứ ba là Vũ quốc chín mươi bảy điểm, thứ tư là Nhung quốc chín mươi lăm điểm, thứ năm là Ly quốc chín mươi ba điểm, và thứ sáu là Ngu quốc với chín mươi điểm."

Kết thúc xa luân chiến bảy ngày bảy đêm, Thánh Nguyên đế quốc phụ trách thống kê tích điểm, tuyên bố ra tổng điểm cuối cùng.

Sự thật chứng minh, Mộ Khinh Ca không lo lắng là đúng. Cho dù hai ngày cuối bị ba nước nhị đẳng quốc liên minh hợp lại muốn chặn Tần quốc, cuối cùng vẫn không thành công. Trái lại còn lưu cơ hội, giúp Ly quốc và Ngu quốc đuổi lên, rút ngắn chênh lệch.

Sau vòng thi đấu thứ nhất, nghỉ ngơi ba ngày, mới bắt đầu vòng đấu thứ hai.

Thời gian này, hội đấu giá Vạn Tượng Lâu cũng sắp bắt đầu rồi.

...

"Lại nói, Tiểu tước gia đến từ tam đẳng quốc kia từ nhỏ đã nam sinh nữ tướng. Mặt mày tinh xảo, da trắng mềm mại, giọng nói và dáng điệu đều xinh đẹp. Lúc còn nhỏ, đã mang danh đệ nhất mỹ ở Lạc Đô. Cùng với mấy vị hoàng tử Tần quốc có thể nói là..."

Trong một quán trà Thiên Đô, người thuyết thư ngồi trên án kỉ vỗ kinh đường mộc (khối gỗ), kể thoại bản về Mộ Khinh Ca sinh động như thật.

Ghế khách đều ngồi kín người, rất nhiều người không có chỗ đều ngồi xổm hoặc đứng nghe.

Nghe tới Mộ Khinh Ca lấy sắc đẹp mê hoặc khiến các hoàng tử trở mặt thành thù, công chúa hương tiêu ngọc vẫn, tiếng chửi rủa lập tức vang vọng toàn bộ quán trà. Khách nhân đang cắn hạt dưa, cũng quăng cả đĩa hạt dưa đi, biểu cảm khổ đại cừu thâm cứ như chính hắn là nhân vật trong sách đấy vậy.

Ở một góc quán trà, dùng bình phong ngăn cách, ngăn cản tầm mắt khác dòm ngó, có một người ngồi bên trong thu hết hình ảnh quán trà vào đáy mắt.

Nghe thấy tiếng mắng không dứt bên tai, người đưa lưng về phía bình phong chỉ lười biếng dựa vào ghế, cùi chỏ chống tay vịn, hai tay bưng chén trà, thả lỏng mặt mày.

Có thể từ khóe miệng nàng như ẩn như hiện nhìn ra, nàng đang cười.

Người ngồi đối diện nàng trang điểm kỳ dị, khác với bốn phía. Trên khuôn mặt ngoại trừ đôi mắt trở xuống đều bị mạng che mặt tơ vàng khuất đi dung mạo tuyệt mỹ, chỉ lộ đồng tử phiếm kim quang nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào người đối diện mình.

Phía sau hai người, là mấy tên thị vệ.

Từ cách ăn mặc và vị trí đứng có thể suy đoán, mấy người này đều là thị vệ của hai người họ.

"Đúng là không thể hiểu nổi ngươi. Bị người ta nói thành như vậy, ngươi vẫn còn giữ được tâm bình khí hòa?" Khương Ly bất đắc dĩ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nhẹ lắc đầu.

Mộ Khinh Ca nhếch miệng, nụ cười càng đậm.

Nàng nhẹ đặt chén trà lên mặt bàn, chậm rãi nâng mắt nhìn về phía Khương Ly: "Dao ngôn chỉ vu trí giả (*), ta tức giận thì thay đổi được gì?"

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ