Chương 490: Mắt chó xem ai kém! (2)

187 13 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Các bá tánh thấy rõ, những binh lính ngoài cửa thành cũng kinh ngạc. Bọn họ không thấy rõ xảy ra chuyện gì, thì đã thấy thủ lĩnh bọn họ bị bay ra ngoài, quỳ rạp dưới đất không ngừng hộc máu, chỉ sợ mạng đã đi hơn phân nửa.

Mà người lão đại họ muốn giáo huấn, lại hoàn hảo không tổn hao gì cưỡi trên diễm mã, giống như chưa từng động qua.

Triệu Nam Tinh thở dài lắc đầu, dùng âm lượng chỉ có ba người nghe thấy: "Thật là muốn chết cũng không ngăn được, dám ra tay với Tiểu tước gia chúng ta? Quả thực chính là ngại mệnh quá dài!"

Vẻ mặt của hắn như đồng tình với tướng quân thủ thành, nhưng ngữ khí rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa!

Cặp mắt phượng câu người của Phượng Vu Phi nhàn nhạt lướt qua, nói với Mộ Khinh Ca: "Lẽ ra phải sớm có quan viên đứng đợi ở đây tiếp đón chúng ta. Nhưng đến nay không thấy bóng ai."

Mộ Khinh Ca cười trào phúng: "Chắc là đang tránh ở một bên âm thầm xem diễn thôi." Dứt lời, nàng kẹp hai chân vào bụng ngựa, hắc diễm cao quý nâng chân lên, khinh miệt liếc mắt quét qua quần chúng choáng váng, dạo bước chậm rãi đi vào cửa thành.

Một người một ngựa cứ vậy ở trước mặt bao người, trước mặt quân sĩ thủ thành chậm rãi vào thành.

Những binh sĩ cầm binh khí đó đều nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, lại không dám ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi qua tường thành thật dài, vượt cổng thành tiến vào bên trong Thiên Đô.

Tiếng vó ngựa hắc diễm phá lệ vang đội, phảng phất ở nơi xa cũng nghe thấy được tiếng chân đạp vào tim.

"Phốc... Khụ khụ..." Tướng quân kim giáp bò trên đường cái rộng mở, trái phải đường cái đứng đầy quần chúng vây xem. Bọn họ trợn mắt há mồm nhìn một màn này, căn bản không biết ngoài cửa thành đã xảy ra chuyện gì.

Vì sao tướng quân thủ thành tượng trưng cho hình tượng đế quốc uy phong lẫm lẫm, sẽ bị người đánh chết như chó bò trên đường.

Quan trọng nhất chính là... Ai? Ai dám làm vậy? Dám đánh tướng quân thủ thành, quả thực chính là bạt tai vào mặt đế quốc!

Trong sự khiếp sợ, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy được một người cưỡi ngựa chậm rãi đi vào.

Dưới ánh sáng, người trên ngựa mà bọn họ xem thường, lại có thể cảm nhận được khí thế cường đại nhanh chóng trải rộng, khiến lòng người run rẩy.

Trong mơ hồ, bọn họ nhìn thấy người tuổi không lớn lắm, ăn mặc một bộ hồng y. Yêu dã lóa mắt, sáng rọi, phảng phất được ánh nắng mặt trời bao phủ.

Hắn cho người ta một cảm giác khinh cuồng kiệt ngạo, khiến người không dám coi khinh.

Khi nàng chậm rãi đi ra từ ngược sáng, dung mạo nàng rốt cuộc được thấy rõ.

Người thấy rõ đều hít khí lạnh. Vô luận nàng là ai, dung mạo này của nàng quá mức kinh người, đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến không dám nhìn thẳng.

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ