Chương 414: Hai quả trứng! Lấy hết đi! (2)

188 12 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Phùng Khôn Hải không hoang mang, không quan tâm lực lượng đang phóng tới hắn.

Ngay khi công kích Kim Quý sắp đụng tới mình, Phùng Khôn Hải ngửa tay phải ra, một tấm như mai rùa xuất hiện trong tay hắn. Năm ngón tay nắm 'mai rùa' di động. Từ mai rùa oánh lên ánh sáng, nhanh chóng mở rộng ra bên ngoài. Hình thành một vòng trong suốt bảo vệ chặt chẽ Phùng Khôn Hải.

Quang mang lam tím đến ngay sau, hung hăng va chạm màn hào quang trong suốt kia.

Màn hào quang tạo nên một trận gợn sóng, cũng làm tiêu tán quang mang tím lam.

'Bảo bối tốt!" Mộ Khinh Ca sáng mắt. Trong lòng hơi nóng lên nhìn mai rùa đen.

Binh khí nàng đúc ra, phần lớn đều lấy công kích làm chủ.

Bởi nàng luôn cảm thấy công kích chính là phòng thủ tốt nhất. Nhưng hôm nay nhìn mai rùa của Phùng Khôn Hải, lại cho nàng thêm rất nhiều gợi ý.

Có lẽ về sau trong binh khí nàng đúc, cũng có thể thêm mặt phòng thủ. Chuyển hoá phòng thủ.

Kim Quý thấy một chiêu của mình bị Phùng Khôn Hải dễ dàng hoá giải. Ánh mắt hung lệ, muốn phát động chiêu thức lần nữa.

Các trưởng lão khác vẫn luôn chú ý một bên, thấy thân hình hắn vừa động. Lập tức đi ra đứng giữa hai người, ngăn cản hai người khai chiến.

"Kim trưởng lão, chuyện gì cũng từ từ."

"Phùng trưởng lão chớ có tức giận!"

Hai vị trưởng lão Luyện Đúc Tháp chia ra nói với hai người.

Trong mắt Kim Quý lập loè tàn độc. Giây lát mới hừ lạnh một tiếng, chắp tay ra sau.

Thấy hắn thu tay lại, trưởng lão khuyên can nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn sang Phùng Khôn Hải yên lặng. Người sau cũng cất kỹ 'mai rùa đen' đi, biểu lộ thái độ.

Hai người ngừng chiến, không khí khẩn trương hoà hoãn lại.

Một trưởng lão trong đó nói Phùng Khôn Hải: "Phùng trưởng lão, rốt cuộc canh giờ chưa tới là ý gì? Giải độc đan của chúng ta không nhiều lắm. Nếu tiếp tục đứng ở đây, chỉ sợ lúc về sẽ có vấn đề."

Phùng Khôn Hải nhíu mày. Hắn cũng không muốn đi vào sớm như vậy, còn không phải do người Vạn Thú Tông tự dưng xuất hiện dẫn đến cục diện trước mắt sao?

Hắn nhìn chung quanh một vòng. Thấy phần lớn mọi người đều tràn ngập nghi hoặc và nghi kỵ.

Nếu hắn vẫn giữ im lặng, chỉ sợ Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm còn chưa xuất hiện, bọn họ đã bắt đầu giết hại lẫn nhau.

"Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm đúng là ở đây. Nhưng bây giờ chúng ta không vào được, cần phải chờ tới giờ Dần ba khắc (3:45 sáng). Đến lúc đó sẽ mở ra thông đạo dẫn tới Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm, là chúng ta có thể đi vào."

'Thì ra là vậy.' Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ.

Nhẩm tính thời gian, hiện tại cách giờ Dần ba khắc còn hơn một canh giờ.

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ