Chương 469: Chớ so cùng Tiểu tước gia, nguy cơ (1)

190 12 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Không cần tiêu hao linh lực, có thể bay lượn trên không. Mộ Khinh Ca nhìn phi hành thú dưới chân, chậc chậc, trong lòng dâng lên hâm mộ vô tận.

"Ha ha ha, ngươi cần gì hâm mộ ta? Ngươi thân là Trưởng lão Dược Tháp, vốn có tư cách đi lĩnh một con phi hành thú làm tọa kỵ riêng cho mình." Hạ Vô nhìn nàng đầy mặt hâm mộ, không khỏi trêu ghẹo.

Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt: "Còn có chuyện tốt này?" Thế mà ông già viện trưởng kia không nói cho nàng!

Phản ứng của nàng ngược lại khiến Hạ Vô kinh ngạc hỏi: "Thế nào? Lúc ngươi tiếp nhận lệnh bài trưởng lão, viện trưởng đại nhân không nói cho ngươi?"

Mộ Khinh Ca híp híp mắt, điệu cười không rõ.

Hạ Vô lúng túng khụ một tiếng, quay mặt qua.

Thu hồi ánh mắt, Mộ Khinh Ca thầm nghiến răng. Tính toán, thời điểm lại đi tổng viện Dược Tháp, nhất định phải bắt được phi hành thú về tay!

Không! Một con không đủ! Ít nhất phải hai con, ba con mới có thể đền bù nội tâm đau thương của nàng.

Mộ Khinh Ca lại nhìn xuống vạn dặm non sông dưới chân, gió thổi qua phất lên vạt áo và sợi tóc nàng.

Tuy nói, lên Tử cảnh có thể lợi dụng linh lực tự bay trên không, nhưng làm vậy quá tiêu hao linh lực. Nếu không phải thế, nàng mới không đi làm như vậy.

"Tại sao tổng viện lại bãi chức viện trưởng của Hoa Thương Truật?" Mộ Khinh Ca hỏi.

Sau khi Hạ Vô tới, hai người chỉ vội vàng nói qua loa, nàng cáo từ người nhà rồi bước lên phi hành thú của hắn. Căn bản chưa kịp hỏi tình huống tỉ mỉ chi tiết.

Hạ Vô nhìn về phía nàng, nhướng mày hỏi: "Ngươi không biết?"

Khóe miệng Mộ Khinh Ca co lại, cười nói: "Hạ trưởng lão nói đùa, nếu ta biết, cần phải hỏi ngài sao?"

Thần sắc Hạ Vô hơi xấu hổ, ám chỉ nói: "Phân viện các ngươi thực là có không ít nhân tài!"

Một câu nói cũng như không, lại đủ khiến Mộ Khinh Ca nghe hiểu.

Ánh mắt nàng hơi co lại, trầm giọng hỏi: "Có liên quan đến Chu Linh?"

Hạ Vô gật đầu: "Ngươi rời đi sớm, nên đúng là không biết chuyện sau đó. Chu Linh ở lúc ngươi đi, đã tham gia khảo hạch lưu tại tổng viện. Thiên phú nàng cũng coi như không tồi, ngộ tính rất tốt, là một hài tử chịu khó. Cho nên không có gì bất ngờ đã thông qua khảo hạch, còn có không ít trưởng lão tranh nhau muốn thu nàng làm đồ đệ."

Mộ Khinh Ca vừa nghe vừa gật đầu.

Chu Linh đích xác không phải hạng người bình thường, kết quả như vậy cũng hợp lý.

"Nhưng mà ngươi biết không? Chuyện tốt như thế, nàng lại cự tuyệt." Hạ Vô nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nét mặt thêm vài phần nghiêm túc.

Cự tuyệt?

Mộ Khinh Ca sửng sốt, nàng không nghĩ tới.

Hạ Vô vẫn không nhìn ra manh mối gì từ biểu tình của Mộ Khinh Ca, đành nói tiếp: "Lý do nàng cự tuyệt rất độc đáo, nói không muốn bái thầy là vì sư phụ trước đó làm nàng quá thất vọng." Hắn dừng một chút, lại nói: "Trước nay chỉ có đệ tử khiến sư phụ thất vọng, nào có sư phụ làm đệ tử thất vọng? Lý do của nàng khiến không ít trưởng lão hứng thú, sau đó nàng ở trước mặt viện trưởng nói ra chuyện Hoa Thương Truật ở phân viện Dược Tháp, là như thế nào lấy việc công làm việc tư, như thế nào lén lút trao nhận, như thế nào chèn ép các đan sư khác, bao gồm cả chuyện nàng bị buộc cho ăn Khôi Lỗi đan, đều nói ra."

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ