Chương 415: Hai quả trứng! Lấy hết đi! (3)

194 13 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Mộ Khinh Ca nhíu mày, hình ảnh chuyển đến Cảnh Thiên. Vẻ mặt hắn vẫn kiêu căng, giữa mày thiếu đi một phần thần thái sáng láng, nhiều thêm phần âm u.

Đáng tiếc Mộ Khinh Ca không nghe thấy họ nói cái gì, chỉ có thể phán đoán từ biểu cảm. Hình như đang cãi cọ.

"Thật là không nghĩ tới, sau khi Cảnh Thiên bị nhục trên lôi đài, còn có thể tiếp tục tác oai tác quái. Xem ra bối cảnh hắn tuyệt không bình thường." Mộ Khinh Ca cúi đầu suy tư.

Thời điểm nàng suy tư, gương Xuyên Thần phảng phất không tìm thấy mục tiêu. Hình ảnh biến thành màu trắng bóng, sau đó lại thì lập loè xẹt xẹt.

Chờ Mộ Khinh Ca ngẩng đầu, hình ảnh bỗng dưng chuyển đi, xuất hiện một toà cung điện lộng lẫy xa hoa.

Cung điện phảng phất đặt mình trong đám mây, lơ lửng trên không. Dãy núi xung quanh đều bị sương trắng bủa vây, như thật như ảo. Cung điện toả ra hơi thở vô thượng tôn quý, khiến người thần phục.

Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, căn bản không biết đây là chỗ nào.

Đột nhiên hình ảnh chợt loé, giống như tiến vào cung điện.

Ở bậc thang cao cao có một bóng người cao lớn, đang nằm nghỉ ngơi trên giường ngủ chính giữa.

Chờ Mộ Khinh Ca mang theo nghi hoặc nhìn rõ dáng vẻ người nọ. Con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng khiếp sợ: 'Sao lại nhìn đến hắn!'

Trong nháy mắt, Mộ Khinh Ca cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Nàng căn bản không biết vì sao gương Xuyên Thần sẽ xuất hiện Tư Mạch. Nàng xác định mình căn bản không suy nghĩ đến Tư Mạch, vì sao Tư Mạch sẽ xuất hiện trong gương?

Loại cảm giác rình trộm này làm cho Mộ Khinh Ca hơi hoảng loạn, lại không biết làm sao.

Đột nhiên, người trong gương như có cảm giác, 'hửm?" một tiếng, chậm rãi mở mắt ra...

Cặp mắt dưới hàng mi dài chậm rãi mở. Khi ánh mắt lặng yên di chuyển, trong thiên địa chỉ còn dư lại hai mảnh mặc ngọc hổ phách tranh nhau sáng. Nháy mắt khuynh đảo thiên thượng nhân gian, tam giới chúng sinh.

Hắn đối điện đôi mắt khiếp sợ của Mộ Khinh Ca, phảng phất như thăm dò đáy lòng nàng, khiến nàng không chỗ ẩn nấp.

Mộ Khinh Ca bừng tỉnh lại, vô cùng hoảng loạn ngăn cản ý niệm mình. Rút linh lực về, gương Xuyên Thần rơi xuống từ không trung, biến thành tấm gương bình thường.

Trong cung điện mờ ảo ngoài vạn dặm, Tư Mạch khẽ nheo mắt. Dung mạo tuyệt sắc kinh diễm, tựa như thu nạp mọi điều tốt đẹp trong nhân gian.

Đáy mắt thâm thúy dường như ánh sao, xa xưa thần bí. Tựa như đang suy tư cái gì.

Cảm giác bị nhìn trộm đã biến mất.

Ai, có thể nhìn trộm hắn?

Sâu trong đôi mắt Tư Mạch nổi lên một tầng lạnh lẽo nhàn nhạt. Trong lạnh lẽo kia, lại ẩn tàng vô tận giết chóc.

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ