Chương 563: Long Nha Vệ, không cúi đầu với người khác! (3)

157 14 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Vấn đề là, hiện tại chim mỏi về tổ, các nàng đi đào tổ chim kiểu gì.

"Bầu trời đột nhiên tối xuống." Mộ Khinh Ca bỗng nhìn lên bầu trời xen kẽ giữa tán cây.

Khương Ly cũng nói :"Ta có thể cảm ứng ra, linh thú phi cầm nơi này chí ít đều ở Lam cảnh trở lên, phần lớn đều ở Tử cảnh." Nàng có huyết mạch thần thú thượng cổ, cảm ứng với linh thú rõ hơn người thường.

Đáp án này, khiến Triệu Nam Tinh và Phượng Vu Phi cách các nàng không xa nghe thấy đều hít ngụm khí lạnh, mím chặt môi.

Loài linh thú phi cầm che trời lấp đất, ít nhất không dưới một ngàn con. Hơn nữa cảnh giới đều cao như vậy. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ!

"Chỉ có thể chờ." Mộ Khinh Ca nói: "Chờ sắc trời thay đổi, chúng nó rời khỏi, chúng ta nắm chặt thời gian đi tìm."

Trước mắt bọn họ đang ở dưới mí mắt đám linh thú phi cầm, căn bản không thể rời đi, chỉ có thể án binh bất động.

"Người Cảnh gia và Hoa gia vừa rời đi không lâu." Phượng Vu Phi đột nhiên nói.

Nàng nhắc nhở khiến mọi người nhớ tới, sắc trời thay đổi đúng vào lúc người Cảnh gia và Hoa gia vừa đi không lâu. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, chắc chắn đang ở gần đội mình không xa.

Phượng Vu Phi đột nhiên nhắc tới họ, không phải lo lắng cho an nguy của họ.

Mà là nhắc nhở mấy người, vạn nhất người Cảnh gia và Hoa gia khiến loài linh thú phi cầm chú ý, sợ là sẽ liên lụy đến đội mình.

Mộ Khinh Ca nhíu mày, trầm giọng nói với Long Nha Vệ cách nàng gần nhất: "Truyền xuống, không có mệnh lệnh của ta, không ai được tự tiện hành động."

Long Nha Vệ nghe lệnh.

Mộ Khinh Ca nói với mấy người: "Nếu họ thông minh, gặp được nguy hiểm thật sự, bọn họ sẽ dùng truyền tống phù rời đi."

Đúng vậy! Còn có truyền tống phù!

Mộ Khinh Ca nói, khiến nội tâm mấy người nhẹ nhàng thở ra.

Khương Ly ngẩng đầu nhìn lên không trung, lẩm bẩm: "Không biết phải chờ bao lâu thì sắc trời mới thay đổi."

Chờ đợi, là hành người nhất.

Đặc biệt là chờ đợi không biết thời gian trôi đi, càng gian nan hơn.

Không gian thí luyện này, dường như mỗi nơi đều có thời gian khác nhau. Hoàn toàn không có quy luật sao trời nhật nguyệt. Trong khu rừng Ngô Đồng, chớp mắt là trời quang vạn dặm, chớp mắt sau đã ban đêm phủ xuống.

Trong lúc im lặng chờ đợi, đại đa số người đều chọn đả tọa tu luyện.

Mộ Khinh Ca cũng không ngoại lệ. Trong lòng nàng yên lặng tính toán thời gian, lúc nàng dựa theo khung giờ bình thường tính đến canh thứ năm. Linh thú phi cầm trên tán cây kêu gào, khiến nàng chậm rãi mở mắt.

"Trời đã sáng." Nhìn không trung trong vắt trở lại, Mộ Khinh Ca thấp giọng nói.

Trên tán cây, truyền đến tiếng vỗ cánh đinh tai nhức óc. Những loài chim lớn bắt đầu rời khỏi sào huyệt, bay đi phương xa. Không ít lá cây bị chấn động cho rụng xuống, trong rừng phảng phất rơi xuống mưa lá.

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ