Chương 538: Treo đánh mọi đối thủ sắp tới (2)

165 14 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Cửa sắt chậm rãi đóng lại, ngăn màu đỏ yêu dã vào trong 'Lung'.

Thời khắc Mộ Khinh Ca đi vào trong nháy mắt, nhóm khán giả trên hành lang dãy núi đều nhấc lên hứng thú. Khương Ly càng sáng mắt, đôi mắt quyến rũ mở to, cười như trăng khuyết.

Nàng nghiêng chân, lắc lư chân nhỏ cỡ bàn tay, cảm khái nói: "Nhàm chán lâu như vậy, cuối cùng có chút đáng xem rồi."

Hoàng Phủ Hoán khó hiểu nói: "Đáng xem? Ta không cảm thấy ở đây ai có thể làm đối thủ của Mộ tiểu tước gia." Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy đại chiến giữa Mộ Khinh Ca và Thẩm Bích Thành rồi.

Cho nên hắn có thể khẳng định, ở Thiên Đô, hoặc là nói trong lớp người tham gia hội Lâm Xuyên lần này, ngoại trừ Thẩm Bích Thành thì những người còn lại đánh với Mộ Khinh Ca đều thành pháo hôi.

"Ai nói với ngươi là muốn xem quyết đấu?" Khương Ly khinh thường nhìn hắn, đôi mắt trêu tức.

Hoàng Phủ Hoán sửng sốt, chưa kịp hiểu rõ ý Khương Ly.

Khương Ly bổ sung thêm một câu: "Xem Mộ Khinh Ca hành người khác cũng là một thú vui nha!"

"..." Khương Ly nói đến thản nhiên, khiến Hoàng Phủ Hoán sững sờ tại chỗ, không còn lời gì để nói.

...

Mộ Khinh Ca đi vào 'lung', người đứng đối diện nàng là một võ sĩ đến từ Vũ quốc. Kỳ thực lấy trình độ bình quân của nhị đẳng quốc, người có thực lực Thanh cảnh đỉnh tuyệt đối là người trẻ tuổi xuất sắc.

Hắn đứng đối diện Mộ Khinh Ca, khi thấy Mộ Khinh Ca nhàn nhã đi dạo vào, sắc mặt lập tức biến đổi.

Hắn không nghĩ tới đối thủ của mình là Mộ Khinh Ca.

Thời điểm mới tới Thiên Đô, bữa tiệc phong yến do Nguyên hoàng tổ chức, hắn lấy thân phận tùy tùng đi theo nhóm sứ giả tham gia. Tuy toàn bộ yến hội, tất cả mọi người đều bị Mộ Khinh Ca hấp dẫn ánh mắt, không có cơ hội cho hắn lộ diện.

Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy Mộ Khinh Ca dùng một quyền đánh bay thiếu chủ Vạn Thú Tông.

Thực lực chiến đấu của hắn không bằng Thái Sử Cao, bây giờ gặp phải Mộ Khinh Ca, kết cục còn cần phải nghĩ sao?

Mộ Khinh Ca dần đến gần, hai chân hắn đã run rẩy không ức chế được. Máu trong người như muốn đóng băng, vốn linh lực dư thừa phảng phất cũng trở nên chậm chạp, không thể vận chuyển trong kinh mạch.

Mồ hôi rơi như hạt đậu nhỏ giọt từ thái dương hắn, làm ướt vạt áo.

Lúc Mộ Khinh Ca đứng yên, hai chân hắn đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp mềm oặt ra đất, run như cầy sấy.

Mộ Khinh Ca nhíu mày. Nàng không có phóng thích ra chút khí thế nào mà, càng chưa ra tay, sao đối thủ đã ngã xuống rồi?

"Ngươi không sao chứ?" Mộ Khinh Ca thiện ý hỏi một câu.

Nhưng lại khiến võ sĩ Vũ quốc Thanh cảnh đỉnh sợ tới mức tè ra quần, ngã lộn nhào vừa lăn vừa bò chạy tới cửa sắt. Miệng còn không ngừng hô: "Ta thua! Ta thua!"

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ