Chương 582: Vạn năm tu vi đổi lấy nàng sống lại (2)

163 12 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Đó là cái gì!" Lam lão quái hoảng sợ.

Tiếng vang lớn, khiến không gian thí luyện bắt đầu sụp đổ.

Người của ba đại thế lực, mỗi người đều biến sắc.

Bọn chúng tới giết Mộ Khinh Ca, cũng không phải muốn chết cùng. Nhưng không tự tay giết chết Mộ Khinh Ca, bọn chúng không cam lòng rời đi.

Đặc biệt là, đã tổn thất thảm trọng như thế.

Trước khi giao chiến, bọn chúng không ai nghĩ tới xuất động đội hình như thế rồi, mà vẫn còn đánh đến gian nan.

Mạng của Mộ Khinh Ca, khó lấy vậy sao?

Quả thực chính là khối xương cứng khó gặm!

Mộ Khinh Ca đột nhiên ra một chiêu này, khiến ba gã lão quái Linh Động Kỳ công kích nàng, nhanh chóng thối lui. Tựa hồ sợ hãi nàng lại ném ra thứ gì đó, khiến bọn họ một chiêu đoàn diệt.

Bọn chúng thối lui, Lâu Huyền Thiết vội nói: "Không gian sắp sập rồi, chúng ta cần phải rời khỏi!" Tuy không được tận mắt nhìn thấy Mộ Khinh Ca chết, không lấy được Linh Lung Thương trong tay Mộ Khinh Ca, hắn rất không cam lòng.

"Muốn chạy à? Sợ rằng không thể do các ngươi quyết là được!" Mộ Khinh Ca đứng ở không trung, ném Linh Lung Thương dựng lên đỉnh đầu mình.

Hai tay thi triển, vô số tia điện chảy ra từ người nàng, lan tràn đến toàn bộ không gian thí luyện.

Giờ khắc này, hai mắt nàng đã biến thành màu sắc u lam...

...

Ở thời không xa xôi, một phiến đại lục không biết tên, hoang vu đến không chút sức sống.

Trên mặt đất, khắp nơi đều là quái vật có diện mạo khủng bố dữ tợn, máu đen tanh hôi xâm nhiễm vùng đất khô cạn.

Tư Mạch mặc thân bạch y, không dính bụi trần, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh.

Trước mặt hắn, là một thi thể quái vật hình người. Quái vật trợn to mắt, tựa như chết không nhắm mắt. Mà Tư Mạch, lại biểu tình hờ hững. Cầm lụa khăn màu trắng lên cẩn thận lau ngón tay mình.

Cô Nhai đi phía sau hắn, tôn kính nói: "Chủ tử, Yêu hoàng là chúa tể vực này. Giờ vừa chết, chúng ta có thể chiếm lĩnh vực này. Mạch khoáng trong vực phong phú, có thể kiến tạo đại quân mới cho chúng ta!"

"Ừm." Tư Mạch khẽ lên tiếng. Khăn lụa màu trắng rời xuống, trùm lên mặt Yêu hoàng.

Cô Dạ cũng đi tới bên người Tư Mạch, nhìn thi thể đầy đất khắp nơi: "Mấy thứ này chỉ là vật diễn sinh từ lần đại chiến trước, vốn không nên tồn hậu thế. Không ngờ, không có thời gian quản bọn chúng, khiến chúng trưởng thành đến trạng thái này. Nếu không phải chủ tử tự mình ra tay, chỉ sợ trận này người bên chúng ta sẽ tử thương rất lớn."

Giọng nói hắn rơi xuống, mảnh đất hoang vu mơ hồ hiện lên bóng dáng quân đội bưu hãn.

"Việc xong, cũng nên trở về." Tư Mạch nhàn nhạt nói.

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ