Chương 455: Cô cô, con nâng kiệu vì ngài! (3)

166 13 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Thánh Nguyên đế quốc, Ly cung.

Tòa cung điện trôi nổi giữa không trung, độc lập với thế ngoại.

Trái phải cung điện là dãy núi trùng điệp. Thác nước đổ nghiêng, bạch hạc vỗ cánh bay sang, suối nước chảy róc rách, hoàn toàn chính là bức họa thần tiên.

Nơi này là nơi thần thánh nhất ở Thánh Nguyên đế quốc, không cho phép có người ngoài vào. Nếu không, cho dù ngươi là dân chúng bình thường hay là hoàng tôn quý tộc, chỉ cần đến gần là sẽ bị cấm chế bên ngoài hóa thành tro bụi, tan biến vào nhân gian.

Mỗi một ngày, bên ngoài cung điện đều có vô số người không phân thân phận đến đây hành hương cầu nguyện. Thậm chí còn có không ít người quỳ ở đây một tháng, một năm, chỉ mong cầu có được cơ hội tiến vào Ly cung hầu hạ người nọ.

Mà trong đám người này có vương tôn công tử thân phận tôn quý, tiểu thư thế gia, hoàng tử công chúa, cũng có nữ tử xuất thân bình dân hèn mọn. Mục đích duy nhất của bọn họ là muốn thông qua người kia thay đổi vận mệnh của chính mình.

Người bất hạnh sẽ đảo ngược vận mệnh. Người vốn may mắn thì sẽ càng đạt được nhiều may mắn hơn, bước lên đỉnh cao!

Cô Dạ đứng trên đỉnh một tòa Cô Phong, quan sát đám người rạp xuống đất như kiến.

Mỗi ngày hương khói lượn lờ, dù hắn cách xa chỗ này ngoài trăm dặm vẫn có thể nghe được. Đám người quỳ lại cầu xin kéo dài không dứt, ngay cả hắn đều không nhìn tới điểm cuối.

Nhưng giữa đầu lông mày hắn không hề động dung, chỉ có lạnh nhạt và trào phúng vô tận.

Hành động của chúng khiến hắn cảm thấy khinh thường, nhàm chán.

Hắn thật sự không nghĩ ra chủ tử nhà mình chẳng bao giờ để ý đến chúng, vì sao chúng còn chấp nhất quỳ gối như thế. So với quỳ gối ở đây cầu xin chủ nhân rủ lòng thương, không bằng về nhà bế quan tu luyện, đề cao bản thân.

Đạo lý nông cạn như vậy, vì sao chúng không hiểu?

Những kẻ 'hành hương' sống ở nhất đẳng quốc, thậm chí nhị đằng quốc chẳng lẽ so ra kém một Tiểu tước gia ăn chơi trác táng ở tam đẳng quốc sao?

Chủ nhân nhà hắn trước giờ sẽ không đồng tình cho kẻ nào chỉ biết âm mưu ký thác ở cường giả.

"Cô Dạ, ngươi ở đây nhìn cái gì đấy?"

Hư ảnh phía sau chợt lóe, Cô Nhai xuất hiện sau lưng hắn, hỏi trêu ghẹo.

Cô Dạ lạnh lùng trả lời: "Nhìn đám người tham lam ngu ngốc."

Dứt lời, ánh mắt liếc nhìn Cô Nhai, hỏi: "Chuyện chủ tử giao cho ngươi đã làm thỏa đáng chưa?"

Cô Nhai gật đầu: "Ta bảo đảm lệnh truy nã Tiểu tước gia ở Nhung quốc, sáng mai sẽ biến mất toàn bộ."

"Còn có Vạn Thú Tông và Luyện Đúc Tháp." Cô Dạ nhíu mày.

Cô Nhai cười giảo hoạt: "Thế lực Vạn Thú Tông ở Nhung quốc và Vũ quốc, hiện tại Tiểu tước gia không ở hai nơi này, nên không ngại. Về phần Luyện Đúc Tháp, ta gia tăng độ khó truyền tin tức giữa bọn chúng. Lấy hiểu biết của ta với Tiểu tước gia, nàng hẳn sẽ không vui khi chúng ta nhúng tay giúp nàng xử lý sạch sẽ."

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ