Chương 426: Quân vì ta giết người, ta vì quân cõng nồi! (2)

186 13 1
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Mộ Khinh Ca lấy ra một áo choàng màu đen khoác lên người mình, ăn mặc rất khiêm tốn.

Nàng đi hướng phụ cận toà thành, muốn tìm hiểu chút đầm lầy Vô Tận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thuận tiện nhìn xem hướng gió Vạn Thú Tông và Luyện Đúc Tháp.

Nàng nhớ rõ khi kẻ điên kia tự bạo, chó đen Vạn Thú Tông và mũi ưng Luyện Đúc Tháp chạy ra ngoài trước một bước.

Bọn hắn rốt cuộc là chết rồi hay chưa chết?

Nếu chết rồi, vậy chuyện cướp bảo ở đàm lầy Vô Tận, có thể tạm thời bình ổn. Nếu chưa chết, vậy sợ là chuyện này còn chưa xong!

Dù bọn hắn không tới tìm mình, nếu có cơ hội, nàng cũng sẽ giết bằng được, báo thù cho bản thân.

Má nó chứ! Hai đại thế lực cùng tìm nàng gây sự, đều muốn diệt trừ nàng cho sảng khoái, thật cho rằng dễ bắt nạt nàng à?

Rời khỏi đầm lầy Vô Tận, Mộ Khinh Ca kinh ngạc phát hiện. Không chỉ đầm lầy Vô Tận thay đổi, mà là toàn bộ Nhung quốc. Vốn bên ngoài đầm lầy là khu rừng rậm rạp, giờ đây thực vật khô héo, lá cây đìu hiu. Nơi nơi đều là hiện tượng sụp đổ.

Ngay cả con sông trong vắt cũng biến thành màu nước đen vẩn đục, ngửi mùi khiến người phát nôn.

Mộ Khinh Ca đi đến bờ sông. Chỉ nhẹ ngửi, nàng có thể phán đoán ra nước sông có độc.

"Độc này giống với khí độc ở đầm lầy Vô Tận." Mộ Khinh Ca nhăn mày, phân tích nói.

Hiện tượng cổ quái lướt qua trước mắt.

Mộ Khinh Ca rốt cuộc đi vào quan đạo. Nhưng đập vào mắt, lại càng khiến nàng chấn động. Trên quan đạo có không ít người nằm ngang dọc tứ tung, trên làn da bọn họ đều tản ra mùi hư thối tanh tưởi. Còn có lớp mủ khiến người chán ghét.

Đi một đường, đếm không hết những người thế này. Khắp nơi bên tai nàng đều có tiếng rên rỉ thống khổ.

'Rốt cuộc đã xảy ra cái gì?'

Mộ Khinh Ca đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình hỏi ra.

Nàng không tùy tiện ra tay cứu người. Nàng chưa quên mình bây giờ nói không chừng đã là tội phạm bị truy nã của Vạn Thú Tông và Luyện Đúc Tháp.

Mộ Khinh Ca đi dọc một đường, hướng tới thành trấn.

Tới bên ngoài thành trấn, nàng mới phát hiện nơi này quả thực giống như toà thành chết.

Những nhóm thủ vệ đều che miệng mũi mình, kiểm tra mỗi một người muốn vào thành. Phàm là người có mủ, hoặc tản ra mùi tanh tưởi đều không cho phép tiến vào. Không chỉ có thế, người bị nhiễm bệnh bên trong thành cũng đều bị áp giải ra khỏi thành. Nhốt ở miếu nát ngoại ô, canh gác chặt chẽ.

Mộ Khinh Ca không sốt ruột đi vào, mà đứng ở bên ngoài quan sát một chút.

Chỉ chốc lát nàng đã phát hiện trên tường thành có dán bố cáo hai lệnh truy nã.

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ