Chương 425: Quân vì ta giết người, ta vì quân cõng nồi! (1)

191 12 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Phụt...!

Mộ Khinh Ca trực tiếp ngã gục xuống sàn nhà cung điện trong không gian. Miệng phun máu tươi, nhiễm đỏ mặt sàn. Máu chảy về một đường, ở lúc không ai chú ý chảy tới quả trứng sặc sỡ bảy màu.

Ngân Trần cũng mạnh mẽ dừng bên cạnh nàng, trực tiếp ngất đi. Bộ lông tuyết trắng phiếm kim sắc trở nên đen nhánh một mảng. Rất nhiều chỗ bị trọc lóc, lộ ra máu thịt.

"Chủ nhân! Chủ nhân! Ngài không sao chứ?" Manh Manh vội vàng vọt tới bên cạnh Mộ Khinh Ca, sốt ruột lo lắng hỏi.

Cơ thể Mộ Khinh Ca lúc này đau đớn khó nhịn, căn bản không nói nên lời. Chỉ có thể miễn cưỡng nâng tay lên, vẫy vẫy Manh Manh.

Mộ Khinh Ca lại phun máu, dòng máu chảy đi bị đáy quả trứng bảy màu hấp thu hết. Toàn bộ bề ngoài nhanh chóng lập loè.

"Khụ khụ, cho Ngân Trần ăn đan dược." Nghỉ ngơi một lúc, Mộ Khinh Ca mới thở cực chậm, cố gắng thốt ra một câu với Manh Manh

Manh Manh nhận lấy mấy viên đan dược được Mộ Khinh Ca ném ra, quay đầu đi tới chỗ Ngân Trần.

Mộ Khinh Ca lập tức nằm rạp dưới đất, ngất đi.

Trong lúc đó, nàng căn bản không chú ý tới dây chuyền đá quý huyết hồng đeo trên cổ nàng, đang tản mát ra ánh sáng tối màu.

Nếu nàng tiến vào không gian chậm một bước, là có thể dẫn phát lực lượng phong ấn trong dây chuyền, chặn công kích thay nàng. Đừng quên viên đá đỏ này chính là dùng máu Tư Mạch tạo thành.

Manh Manh đút đan dược cho Ngân Trần. Xoay người, phát hiện Mộ Khinh Ca đã hôn mê.

Manh Manh biết một chút trạng thái thân thể của Mộ Khinh Ca. Thân thể chủ nhân hình như rất đặc biệt. Vô luận thương nặng thế nào, chỉ cần còn thở, là có thể tự động khôi phục như cũ.

Nghĩ nghĩ, Manh Manh không tùy tiện di chuyển Mộ Khinh Ca.

Chỉ là lúc tầm mắt nó nhìn xuống Mộ Khinh Ca, đột nhiên kinh ngạc: "Ơ? Máu chủ nhân phun ra đâu?"

Nó rốt cuộc phát hiện dị thường, nhưng không ai sẽ trả lời đáp án cho nó.

Mộ Khinh Ca hôn mê ước chừng bảy ngày bảy đêm, mới chậm rãi tỉnh lại.

Mở mắt ra, tầm mắt có chút mơ hồ. Chớp chớp mắt, mới dần trở nên rõ ràng.

Mộ Khinh Ca duỗi eo, khớp xương cả người phát ra thanh âm rắc rắc.

Nàng không cảm giác bất gì khó chịu nào, thương thế do Kim Quý tự bạo đã tốt lên.

Nàng ngủ một giấc, tinh thần no đủ, rất thoải mái.

Chống giường, nàng ngồi dậy.

"Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã tỉnh!" Manh Manh trực tiếp xuất hiện trước mắt Mộ Khinh Ca, kích động nói.

Mộ Khinh Ca xoay cổ, hỏi: "Ngân Trần thế nào?"

Manh Manh nhanh chóng trả lời: "Hai ngày trước nó đã tỉnh, mang chủ nhân về giường. Hiện tại đang bế quan, nó nói cảm nhận được bình cảnh đột phá. Nếu qua cửa này, không bao lâu là có thể trở thành Thần Thú đó!"

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ